14/07/2008 14:11 GMT+7

Bài 4: Mỹ - chỗ nào cũng có nhà vệ sinh

Theo NGỌC HƯƠNG - Pháp luật TP.HCM
Theo NGỌC HƯƠNG - Pháp luật TP.HCM

Luật Mỹ cấm thu tiền sử dụng nhà vệ sinh công cộng và quy định nhà vệ sinh phải dành cho mọi người sử dụng.

OcGves84.jpgPhóng to
Triển lãm quốc tế nhà vệ sinh và nhà tắm tại Seoul (Hàn Quốc) ngày 22-11-2007
Luật Mỹ cấm thu tiền sử dụng nhà vệ sinh công cộng và quy định nhà vệ sinh phải dành cho mọi người sử dụng.

Trước khi tới Mỹ, tôi vẫn đinh ninh rằng nhà vệ sinh công cộng ở Mỹ chắc không bầy hầy đến nỗi người bước vào phải dội ngược trở ra. Nhưng ngày đầu tiên đặt chân tới nước Mỹ, tôi biết mình đã nghĩ sai.

Sau khi đón tôi từ sân bay San Francisco (bang California), bạn tôi chở tới một khu của người Việt để ăn trưa. Tôi vào nhà vệ sinh ở đó, nhìn thấy giấy vệ sinh vứt trắng đất. Nhà vệ sinh cũ kỹ, nhớp nhúa đến mức tôi thấy bực bội, ăn mất ngon.

Về sau, ấn tượng không hay ban đầu của tôi phai dần và tôi đã có nhận xét khác. Nhà vệ sinh công cộng do nhà nước quản lý ở sân bay, nhà ga nhìn chung đều rộng rãi, sạch, trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết cho người sử dụng.

Trong thời gian ngắn ngủi ở Mỹ, tôi có dịp thăm nhiều nhà vệ sinh công cộng và chưa gặp trường hợp nào không tìm ra nhà vệ sinh khi cần sử dụng.

Trong một chuyến xe đò đi từ Sacramento tới San José (bang California), khi có khách đòi trút bầu tâm sự, tài xế sẵn sàng dừng tại trạm xăng. Trạm xăng có cửa hàng giống như siêu thị nhỏ. Hành khách có thể dùng nhà vệ sinh của cửa hàng không mất tiền mà chẳng cần phải mua hàng.

Lần khác, đón xe buýt dọc đường ở Las Vegas (bang Nevada), tôi cũng dùng nhà vệ sinh của cửa hàng trong trạm xăng.

Những lần đi xe ôtô do bạn tôi lái, khi cần tìm nhà vệ sinh, bạn tôi thường ghé vào điểm bán thức ăn nhanh, tiệm cà phê ven đường hay bất cứ cửa hàng nào mà bạn tôi biết có nhà vệ sinh.

Khi đi mua sắm, đã sẵn có nhà vệ sinh của cửa hàng hay trung tâm thương mại. Đi dạo phố, có thể ghé vào cửa hàng trên phố hay nhà vệ sinh công cộng gần đâu đó.

Một chiều thứ Bảy, tôi được vợ chồng một người bạn ở Modesto (bang California) mời đi ăn nhà hàng trước khi xem chương trình của dàn nhạc giao hưởng thành phố. Ngồi trong nhà hàng, nhìn qua cửa kính, tôi thấy dãy phòng nhỏ màu xám nằm trên đường trước nhà hàng. Cách đó không xa, một nhóm người trẻ dáng dấp rất nghệ sĩ đang chuẩn bị âm thanh, ánh sáng cho sân khấu ngoài trời.

Bạn tôi cho biết tối hôm ấy có chương trình biểu diễn nhạc và dãy phòng nhỏ là nhà vệ sinh công cộng phục vụ khán giả. Tôi gặp lại kiểu nhà vệ sinh lộ thiên như vậy khi đi festival măng tây tại khu trung tâm TP Fremont (bang California).

Bạn tôi mách, người từ xa tới Mỹ có thể tìm nhà vệ sinh công cộng bằng cách vào trang web Bathroom Finder. Cứ gõ mã số hoặc tên của thành phố và bang, tức khắc danh sách nhà vệ sinh sẽ xuất hiện kèm theo địa chỉ và bản đồ định vị. Tôi thử gõ tên Modesto-California thì thấy có 47 nhà vệ sinh công cộng, gõ Seattle-Washington có tới 247 nhà vệ sinh.

Người dân Mỹ có thể tiếp cận nhiều nhà vệ sinh công cộng nhờ quy định của pháp luật. Luật của Mỹ cho rằng nhà vệ sinh công cộng cần thiết để bảo vệ sức khỏe. Luật xây dựng của bang quy định cụ thể số nhà vệ sinh công cộng mà một tòa nhà phải bố trí dựa trên quy mô kiến trúc và quy định nhà vệ sinh là không gian dành cho mọi người sử dụng.

crweKoSD.jpgPhóng to
Luật Mỹ quy định nhà vệ sinh phải dành cho mọi người sử dụng
Luật về nhà vệ sinh của các địa phương cũng yêu cầu ban tổ chức các hoạt động giải trí, hội hè, sinh hoạt tôn giáo ngoài trời phải bảo đảm đủ nhà vệ sinh. Hạt Rockland (New York) quy định cứ bình quân 100 người ít nhất phải có một nhà vệ sinh.

Trên thực tế, dù luật buộc nhưng việc tự do sử dụng nhà vệ sinh vẫn có kẽ hở. Thỉnh thoảng bước vào một cửa hàng đâu đó, tôi vẫn nhìn thấy tấm biển báo nhà vệ sinh của cửa hàng chỉ phục vụ cho khách cửa hàng. Đó là khuynh hướng chung của các cửa hàng thương mại vì cho xài nhà vệ sinh tự do ắt phải tốn nhiều chi phí.

Trong lúc đó, số nhà vệ sinh công cộng do nhà nước điều hành phải đóng cửa ngày một tăng do thiếu ngân sách hay do có kẻ vào đó hút chích ma túy hoặc tấn công người. Số nhà vệ sinh công cộng giảm, người tiêu dùng than phiền với Hiệp hội Nhà vệ sinh Mỹ, với báo chí và đòi chính quyền có biện pháp buộc các cơ sở thương mại mở cửa nhà vệ sinh cho mọi người sử dụng, đòi sửa đổi luật và đòi thêm nhà vệ sinh.

Chính quyền các địa phương cũng rất đau đầu trước những yêu cầu đó. TP Seattle (bang Washington) mất 10 năm lời qua tiếng lại giữa Hội đồng thành phố và ba thị trưởng liên tiếp về việc xây thêm năm nhà vệ sinh công cộng có thể tự động dọn sạch sẽ.

Hội đồng thành phố bảo xây thêm, còn thị trưởng thì ngán chi phí. Cuối cùng, Hội đồng thành phố quyết định xây vì thấy có thêm nhà vệ sinh công cộng, khu vực thương mại làm ăn được hơn và nạn đái đường chấm dứt bởi thành phố không đủ lực lượng để rình mò, bắt bớ.

Tôi nhớ tới kỷ niệm vui khi đến Las Vegas. Trong bốn ngày, tôi và bạn tôi tham quan khách sạn nào cũng bảo nhau ghé vào nhà vệ sinh ở đó để tút lại mình. Nhà vệ sinh nào cũng rộng, trang trí theo phong cách riêng, có cả ghế ngồi, tranh ảnh treo tường. Trong mỗi phòng vệ sinh, ngoài giấy vệ sinh còn có giấy lót chỗ ngồi để người sử dụng không phải tiếp xúc trực tiếp với bồn cầu. Nhiều nhà vệ sinh dùng bồn cầu xả nước tự động chứ chẳng cần bấm nút hay kéo cần gạt. Xà phòng, khăn giấy bao giờ cũng đầy đủ, thơm tho.

Điều đáng nhớ hơn nữa là tôi chưa một lần nào trả tiền cho việc sử dụng nhà vệ sinh công cộng vì luật của Mỹ cấm thu tiền.

Tại Hàn Quốc, cuộc “cách mạng” nhà vệ sinh công cộng bắt đầu vào cuối những năm 1990 khi Hàn Quốc và Nhật đăng cai tổ chức World Cup 2002. Hàn Quốc là nước đầu tiên ban hành luật riêng về nhà vệ sinh. Người đứng đầu chính quyền địa phương có thể ra lệnh cho trung tâm mua sắm, công viên, nhà ga, trạm xăng... phải làm nhà vệ sinh công cộng.

Đầu tháng 7-2008, Bộ Y tế cộng đồng Thái Lan sẽ xây dựng và cải tạo nhà vệ sinh công cộng tại 10.000 bệnh viện và trung tâm y tế. Đây sẽ là nhà vệ sinh công cộng kiểu mẫu để các nơi khác học tập.

Tại Phần Lan, đầu năm 2008, Cục Quản lý giao thông đường bộ đã quyết định khóa các nhà vệ sinh công cộng trên quốc lộ nhằm ngăn ngừa những người vô ý thức phá hoại hoặc trộm cắp thiết bị vệ sinh. Ai muốn sử dụng nhà vệ sinh phải nhắn từ “mở” bằng tiếng Phần Lan gửi đến một mã số ngắn, cửa sẽ tự động mở ra. Tin nhắn được miễn phí. Nếu có người phá hoại, cảnh sát dễ dàng truy ra qua số điện thoại nhắn tin.

LÊ LINH

Theo NGỌC HƯƠNG - Pháp luật TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên