![]() |
Ổng quấn khăn quàng đỏ lấm chấm trắng trên đầu y như một tên cướp biển. Ổng làm vậy để cho đám con nít tóc tai trụi lủi không quá tủi thân.
Tên thật của ông là Bác sĩ William Bottomley, nhưng chưa bao giờ có người nào gọi ông bằng cái tên đó.
Ông ta nói:
- Dùng cái tên Bác sĩ Bottomley thì làm thế nào mà làm việc với hằng đống người được cơ chứ?
Mọi người cười khúc khích. Vì vậy ổng được gọi là Bác sĩ Bill.
Ba muốn tôi được điều trị nhiều hơn, nhưng Bác sĩ Bill bảo ông ấy không nghĩ sẽ có tác dụng tốt, vì tôi không đủ sức sau khi dùng cả đống thuốc trong đợt vừa rồi. Ổng nói như vậy là quá nguy hiểm.
- Dù sao cũng cứ dùng thử, được không ạ?
Nghe Ba hỏi, ông ta bặm môi:
- Cũng có thể được, nhưng phải mất nhiều thời gian nằm viện. Vì đã không thành công, lần này...
Tôi hiểu ông ta muốn nói gì. Tôi sẽ phải dùng tất cả những hóa chất khủng khiếp ấy và lại đổ bệnh, thế nhưng lần này người ta đã biết trước sẽ không công hiệu.
Tôi nói:
- Con chả muốn đâu Ba. Thuốc độc đó.
- Độc mới công hiệu chứ con.
Nhưng Bác sĩ Bill lại lắc đầu:
- Lần này chẳng phải thế đâu.
Vì vậy những thứ thuốc tôi dùng bây giờ khác hẳn. Vẫn là hóa trị, nhưng chả phải thứ thuốc khiến bạn trở nên đau yếu và rụng tóc. Thuốc chẳng cố chữa cho bạn lành bệnh, mà chỉ ngăn cản không để cho bệnh nặng thêm. Mặc dù tôi vẫn bị mệt nhiều, vẫn bị chảy máu cam và gì gì nữa.
Có thể công hiệu một thời gian dài, những thứ thuốc mới ấy, BS Bill nói vậy. Có thể sống cả một năm hay lâu hơn nữa. Tôi đã qua được bốn tháng rồi.
Một năm là một thời gian dài.
Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một năm đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận