21/10/2013 07:00 GMT+7

Bà nội thương yêu

PHẠM THỊ NGỌC ÁNH (CĐ PT-TH 2, TP.HCM)
PHẠM THỊ NGỌC ÁNH (CĐ PT-TH 2, TP.HCM)

AT - Tuổi thơ tôi không có sự xuất hiện đều đặn của ba, không có được vòng tay trìu mến của mẹ. Tuổi thơ tôi, chỉ thấy đôi bàn tay thô ráp, chai sần, đôi gò má nhăn nheo, ánh mắt luôn dạt dào tình yêu thương của nội mỗi lần nhìn tôi nội cười. Đừng nghĩ rằng ba không quan tâm tôi nhiều thì ba không thương tôi, không phải thế đâu, chỉ là ba đau lòng quá khi mẹ đã xa ba con tôi mà lên thiên đường sau khi để lại tôi giữa cuộc đời này.

6TBmXJL0.jpgPhóng to

Lúc nhỏ tôi trải qua căn bệnh thập tử nhất sinh, nếu không có sự kiên quyết của nội muốn giữ lại, không cho ba mang tôi vào cô nhi viện, thì không biết giờ này có tôi của ngày hôm nay? Tuy không được khỏe mạnh, mỗi bước đi có lẽ không suôn sẻ như người ta, nhưng tôi hạnh phúc, sung sướng khi đằng sau tôi luôn có nội.

Hình ảnh một già, một trẻ đi dưới mưa ăn sâu vào tâm trí tôi. Bà lão đã ngoài 60, sắc mặt vội vã, trên mái đầu đội chiếc nón lá cũ mèm, từng đợt gió lạnh rít qua làm tung bay tấm nilông trắng cột trên cổ, tấm ni lông dùng để che mưa nhưng chỉ dài tới bắp chân, còn ống quần được xăn tới đầu gối. Đôi chân trần bước nhanh thoăn thoắt, giẫm xuống đường nhựa làm nước bắn tung tóe, một tay bà ôm cặp, tay còn lại nắm lấy bàn tay bé xíu của đứa cháu nhỏ đang run lên vì lạnh. Mưa rơi mãi không dứt, con đường đến trường cũng vì thế mà dài ra, nội cầm tay tôi bảo: “Đi lẹ đi con”. Khi tôi đã đứng trước cửa lớp, nội vẫn còn đứng đó nhìn tôi, cười hiền từ. Mưa còn rơi, chưa chịu tạnh để nội tôi về, tôi thấy bóng nội tan đi trong màn mưa trắng xóa.

Cho đến tận những năm sau này, nội luôn đồng hành cùng tôi trong tất cả các hành trình. Khi tôi phải thức khuya làm bài chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, nội thức cùng tôi. Khi tôi có chuyến đi dã ngoại, du lịch cùng trường hay công ty mà tôi làm thêm, nội còn dậy sớm hơn cả tôi để đánh thức tôi dậy và dù cho là sáng sớm tinh mơ, nội cũng sẽ đi cùng tôi đến chỗ hẹn. Nội là người mà mỗi lần tôi đi đâu về sẽ dõi mắt kiếm tìm và gọi “Nội ơi!”.

Nội tôi, một người phụ nữ nóng nảy, khó chiều nhất mà tôi từng gặp. Một người mẹ, người bà hết lòng vì con cháu, dù cho người đó đã có gia đình riêng, có hạnh phúc hay khổ đau, có bao nhiêu lỗi lầm thì nội cũng không bỏ mặc. Tôi giận nội vì nội cứ lo mãi mà đâu hết chuyện, những suy nghĩ của nội làm nội thêm gầy yếu, đau bệnh, chẳng được gì khi cứ mãi nhìn vào nỗi đau rồi xót xa, hụt hẫng. Nhưng nội bảo: “Nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược”. Mỗi lần có chuyện, nửa đêm nội lại dậy têm trầu nhưng không bật đèn vì sợ tôi thức giấc. Nhưng nội có biết đâu tiếng trở mình của nội, tiếng kẽo kẹt của chiếc võng cũng làm tôi tỉnh rồi. Tôi thương cho nội, một đời vì người chồng hiền hậu đến khờ khạo, vì người mẹ chồng bạc bẽo, vì đàn con nheo nhóc, vì những khổ đau trong chiến tranh, giờ đến độ tuổi gần đất xa trời còn phải lo thêm chuyện riêng tư của con cháu.

Tôi đã thấy không ít lần nước mắt nội trên đôi gò má đầy rãnh, bao lần nội cố kìm nén cảm xúc mà giọng cứ khàn đi. Bao nhiêu lần nội nấc lên trong bóng tối, bao nhiêu lần tôi phải lau nước mắt vì nội, bao nhiêu lần gối tôi ướt đẫm vì nghĩ nội đã hết thương tôi. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rằng những gì nội dành cho tôi là vô giá, sự sống của tôi là do nội giành lấy, là nội đánh đổi năm tháng an nhàn của tuổi già để nuôi tôi lớn khôn. Ở tình thương ấy chất chứa không biết bao nhiêu là vị tha, là bao dung, là cho đi, là chia sẻ. Hơn ai hết, tôi hiểu những lời nội nói với tôi trong lúc tức giận chỉ là sự nóng giận. Hơn ai hết, tôi tin mình chỉ yêu ai nếu người đó có thể yêu tôi như nội mà thôi.

ThPNAzwG.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM THỊ NGỌC ÁNH (CĐ PT-TH 2, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên