22/09/2008 22:06 GMT+7

Ba cộng một bằng không

 vthnhungkt29@
 vthnhungkt29@

TTO - Ngày anh vào đại học thì tôi đã là sinh viên năm 2, phòng anh và phòng tôi chỉ cách nhau một con đường nho nhỏ trong khu ký túc xá, ngày nào cũng nhìn nhau qua hai khung cửa sổ.

Ba năm quen và một năm yêu nhau vẫn chưa đủ để biến giấc mơ thành hiện thực...

Anh hay hát vu vơ mỗi khi có dịp đi cùng nhau: “Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ…” (thật ra không khép do cửa sổ phòng anh bị hỏng).

Không biết tôi đã lọt vào tầm ngắm của anh khi nào, mà chỉ hơn một tháng sau ngày nhập học anh đã ngồi gần tôi trong buổi họp mặt đầu năm do hội sinh viên tổ chức. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh.

Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh, bởi có ai lại đi yêu một thằng con nít học sau mình một năm (dù anh bằng tuổi tôi).

Thời gian trôi, thi thoảng anh rủ tôi đi dạo quanh thành phố, những lúc ấy tôi chỉ việc ngồi sau xe nghe anh nói hoặc trả lời những câu hỏi của anh mà không nói gì cả. Và rồi những cánh hoa hồng luôn đến với tôi vào những ngày lễ 14-2, 8-3…

Bẵng đi hai năm, tôi và anh chỉ như những người bạn thân thiết…

Đến một ngày nọ, vào một buổi cùng dạo chơi anh nói đã có người yêu ở quê nhà, nhưng anh đã phải lòng một người con gái khác mà anh vẫn chưa nói gì với người đó (và người đó không ai khác ngoài em). Anh bảo tình cảm của anh dành cho tôi là sự thật nhưng anh không thể bỏ người yêu được… Lúc ấy tôi nghĩ anh là một người trọng tình nghĩa và thầm ghen với người con gái ấy, và tôi không trách anh.

Đêm đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều.

Cuối năm đó người yêu anh đã rời xa anh để đi về con đường khác.

Một năm sau, lúc đó tôi sắp ra trường. Không hiểu vì lý do gì (có lẽ là sự quan tâm dịu dàng và thầm lặng của anh dành cho tôi) tôi đã đến với anh, hứa sẽ chờ ngày anh ra trường. Tình yêu đến với tôi thầm lặng như thế...

Rồi tôi ra trường về tỉnh công tác, thi thoảng anh về quê ghé thăm, tôi đi công tác lại ghé thăm anh… Chúng tôi gặp nhau lúc nào cũng vội vàng, những nụ hôn vội vàng, những cái nắm tay vội vàng nhưng quyến luyến không muốn rời xa.

Gần một năm yêu nhau, dù ở xa hơn trăm cây số nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn nồng cháy với bao lời hẹn ước. Thời gian đó tôi rất vui và hạnh phúc trong tình yêu thương của anh, đã rất tin tưởng vào anh và tình yêu anh dành cho tôi...

Thế rồi những cái nắm tay vội vàng ấy đã không còn đủ mạnh để giữ anh ở bên mình.

Còn hơn tháng nữa là đúng một năm ngày hai đứa chính thức yêu nhau, nhưng anh đi bên người con gái khác. Tôi hụt hẫng và dường như sụp đổ cả tinh thần nhưng vẫn thầm hi vọng một ngày anh trở lại (dù tôi đã hứa rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh).

* Email chia sẻ xin gửi về tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt)

 vthnhungkt29@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất