Thầy Timothy Scott Thompson (bìa phải) cùng hai đồng nghiệp diện áo dài truyền thống VN trong buổi tiệc tất niên vừa tổ chức tại cơ sở Nhà Bè Trường quốc tế Mỹ - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Đó là một ngôi làng nhỏ và hầu hết họ hàng bà con gần của vợ tôi sẽ tề tựu và đoàn viên mỗi dịp tết.
Vào trưa đầu năm, chúng tôi sẽ đến nhà cô hoặc bác của vợ tôi. Họ sẽ thết đãi chúng tôi những món ăn đặc trưng như bánh chưng, nem (chả giò), và một con gà luộc nấu với rượu gạo địa phương. Lì xì cho trẻ con, ăn hạt hướng dương, mứt và uống trà lài là những chuyện cũng thật thú vị.
Tôi còn nhớ một kỷ niệm rất vui khi đi chúc tết là một người bà con từ làng bên cạnh đến nhà cha mẹ vợ tôi chúc tết. Tôi tự giới thiệu tên là Tim nhưng ông ấy không biết cách phát âm tên của tôi. Do vậy tôi giải thích với ông ấy bằng tiếng Việt là tên tôi phát âm giống như “trái tim”.
Những lần sau đó, bất cứ khi nào tôi thấy người bà con đặc biệt này, ông ấy đều gọi tôi là “Trái Tim” chứ không phải “Tim”. Năm nay tôi sẽ tiếp tục về quê vợ và rất mong được tiếp tục thưởng thức thức ăn, không khí đoàn viên của gia đình người Việt, gặp gỡ những bạn bè ở đó.
Con trai tôi đã được 7 tuổi, rất háo hức được gặp bà ngoại và bà cố cũng như chạy đi chơi cùng những người anh em họ trên các con đường lầy lội trong làng. Những gì tôi thích nhất về ngôi làng mà vợ tôi sinh ra chính là không khí thanh bình mà tôi không bao giờ tìm thấy ở TP.HCM.
Có rất nhiều vườn cà phê và vườn trà ở Bảo Lộc. Và tín hiệu kết nối Internet ở quê vợ cũng chập chờn nên khó xử lý công việc. Nói nhỏ nhé, tất cả lý do này góp phần tạo ra một cái tết thoải mái và vui vẻ với gia đình VN của tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận