Phóng to |
Điều vui nhất của công nhân là ngày cuối tháng. Cả nam lẫn nữ, bao nhiêu cặp mắt thỉnh thoảng lại liếc xéo ra cửa, canh cái lúc cô thủ quỹ bước vô. Niềm vui ấy không còn từ khi có lịnh lãnh lương qua ATM. Cái cảm giác cầm một cục tiền rồi lật lật coi có tờ nào bị rách không, rồi đếm từng tờ - dù biết rằng không bao giờ “được” phát dư.
Từ hồi có sự hiện hữu của ATM, tới ngày có lương, mỗi người cứ xếp hàng rồng rắn để chờ cái “máy đẻ ra tiền” phát lương. Có khi rút tiền được thì tới giờ đi ngủ, còn thì giờ đâu mà mua với sắm, nấu với nướng, vậy là mì gói muôn năm!
Vui thì phát còn hổng chịu “vui” thì ATM làm nũng, khiến tụi em phải vắt giò lên cổ chạy tìm cái máy phát khác, xa tít mù! Ai rút được tiền lương của mình xong cũng nam mô a-di-đà phật, còn thúi hẻo không rút được thì phải mặt chai năn nỉ khi gặp cái mặt giả nai của bà chủ phòng trọ đứng trước sân chờ sẵn. Và chuyện nhờ bạn bè đã rút được tiền, ứng trước cho một mớ để xài là chuyện thường ngày ở huyện!
Khi chưa có ATM thì lãnh lương đúng ngày đúng tháng, không mẻ, thiếu đồng nào. Còn bi giờ mỗi khi lãnh lương từ ATM tụi em phải mòn mỏi chờ đợi. Từ bốn mươi chín ngàn đồng trở xuống đối với mấy anh ATM thì số tiền đó gọi là tiền lẻ. Đối với tụi em thì bi nhiêu đó thắt lưng buộc bụng cũng được hai ngày. Còn bị tiền rách thì chỉ nước kêu trời chớ đố có ai giải quyết.
Dạ! Kính thưa mấy anh ATM! Tụi em là công nhân, lương ba cọc ba đồng, vắt mũi bỏ miệng. Tuy mỗi lần lãnh lương thì “tay nầy chuyền qua tay kia” ráo trọi nhưng cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Chuyện cơm, áo, gạo, tiền đối với tụi em là rất quan trọng, đôi khi còn quan trọng hơn cả sinh mạng của tụi em. Bởi tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, còn công nhân là cà, là muối…! Nếu hổng tin mấy anh thử vi hành làm công nhân vài tháng, xếp hàng lãnh lương qua cái máy ATM vài lần mấy anh sẽ biết thế nào là lễ độ.
Phóng to |
Vài lời năn nỉ cùng mấy anh, hãy mần ơn mần phước trả lại cho tụi em những giờ phút sung sướng mỗi tháng một lần, được cầm cây viết, nguệch ngoạc “bán” cái chữ ký con cua, con trùn của mình và được len lén dòm lại cái dáng bóng hồng bé bé xinh xinh của em thủ quỹ xuất hiện trước cửa. Để cho mấy bà bán hàng ở chợ chồm hổm còn có người mua và đừng để cho tụi em phải “chai mặt” khi dòm cặp mắt mang hình viên đạn của bà chủ phòng trọ vì cái “mặt tiền” của tụi em hổng còn chỗ để chai…
Sử dụng ATM thì cũng có cái lợi, nhưng lợi đối với mấy anh rủng rẻng ngân lượng thôi, vì mấy anh khỏi bỏ nhiều tiền mặt trong túi quần, cái mông bên lồi bên lõm, mấy “ẻm” dòm thấy hiểu lầm, tưởng mấy anh bị bịnh gì đó. Tiền mang theo trong người nhiều lại còn bị mấy thằng gian nó lăm le dòm ngó. Chớ còn lương ba cọc ba đồng như tụi em làm gì “có cửa” - dù có ước ngày mơ đêm.
Nay tụi em còn bị mấy anh luộc thêm cái phí rất phi lý mỗi khi rút tiền, chắc tụi em sẽ phải bớt đi mấy cọng ngò gai, rau om trong cái “lẩu” canh chua rau muống “không người lái” hàng ngày.
Hứa cùng với mấy anh, đến khi đời sống của công nhân tụi em dễ thở hơn, mỗi tháng có dư rủng rẻng chừng một “chai” thì không cần phải làm phiền đến mấy anh. Còn hiện tại… ATM ơi, “em sợ mấy anh quá” vì từ khi có anh đồng hành, tụi em phải vác thêm bao điều phiền phức, đảo lộn hết cái thời khóa biểu thường nhật giản đơn vốn đã thích nghi với đời sống bình dị của công nhân tụi em rồi.
Tuổi Trẻ Cười số 472 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận