05/12/2013 09:00 GMT+7

Áo ấm cho em

ĐẶNG HOÀNG HƯƠNG GIANG (Gia Lai)
ĐẶNG HOÀNG HƯƠNG GIANG (Gia Lai)

AT - Năm nay, nó không còn đón mùa đông ở vùng đất phương Nam nữa. Năm nay, nó sẽ tận hưởng không gian rất mùa đông trên mảnh đất Tây Nguyên thân yêu, sau hơn bốn năm xa quê. Thật khó có thể thích nghi một cách nhanh chóng với không khí lạnh nơi đây, mặc dù nó là dân bản địa. Có lẽ nó đã quen với không khí ấm áp, thậm chí nóng nực, oi bức của đất Sài Gòn.

4IFV7Unh.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thị Xuân Hiền

Đêm! Vầng trăng khuyết cũng toát ra cái lạnh của mùa cuối cùng trong năm. Những ánh sao lấp lánh, mơ hồ, vời vợi làm cho con người ta có cảm giác bầu trời xa hơn, cao hơn. Nó vội khoác chiếc áo ấm và bước ra đường. Nó thích cái cảm giác lành lạnh của mùa đông ở phố núi! Cái lạnh đủ để người ta xích lại gần nhau hơn. Mùi hoa sữa ở đâu thoang thoảng quyện trong làn gió nhẹ nhàng lướt qua, làm nó thích thú. Lâu lắm rồi nó mới ngửi lại mùi hoa sữa, mùi hương mà có một thời gian nó ghét cay ghét đắng. Cũng ngộ, hoa sữa thường nở vào mùa thu, nhưng hoa sữa ở đây lại nở vào mùa đông, khi mà cây cối trở nên khẳng khiu, rụng lá. Có lẽ đó là đặc điểm rất riêng mà chỉ ở quê hương nó mới có. Để rồi mùi hoa sữa mùa đông trở thành câu chuyện lạ lẫm đối với các bạn cùng lớp đại học!

Bất giác nó nhìn qua bên kia đường, một đứa bé co ro trong lớp áo mỏng tanh đang bưng một giỏ bánh mì, mời người đi đường mua giúp. Nó tỏ ra ái ngại nhìn con bé buồn thiu khi những cái lắc đầu cứ tiếp nối theo dòng người đông đúc. Trời càng về đêm càng lạnh bởi sương, đặc biệt là mùa đông.

“Mà sao con bé không mặc thêm chiếc áo khoác trước khi ra đường nhỉ?”. Nó thầm nghĩ! “Chắc con bé đó mình đồng da sắt”, ý nghĩ đó làm nó cười thầm! Nhưng nó chợt thấy xấu hổ về những ý nghĩ của mình! Nó thấy mình quá đáng! Nó lúng túng. Dường như lương tâm không cho phép nó nghĩ như vậy, lương tâm bắt nó phải xấu hổ, phải ngượng ngùng trước ý nghĩ vô tâm của chính mình. Nó chợt thấy mình cần phải làm một điều gì đó. Bởi biết đâu con bé bán bánh nghèo thật nghèo, cha mẹ nó không có tiền mua cho nó cái áo ấm để chống chọi với cái rét của mùa đông. Biết đâu, con bé phải thức khuya dậy sớm và bán bánh thêm buổi tối để lo cho một đàn em nheo nhóc ở nhà. Biết đâu….! Bất giác, nó thấy cổ họng nghèn nghẹn, mắt cay cay. Nó cởi vội chiếc áo ấm đang mặc, chạy lại khoác lên người con bé rồi lẩn vào dòng người hối hả, mặc cho con bé ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì!

Trời về khuya. Sương đêm rơi một nhiều hơn. Nó lặng bước về nhà, về chiếc giường ấm áp! Cái lạnh của trời khuya như cắt da cắt thịt nhưng sao nó thấy ấm áp lạ thường. Nó thấy trái tim nhen lên một niềm vui nho nhỏ với nhiều cảm giác đan xen: Lần đầu tiên nó làm một việc tốt bằng tất cả tình yêu thương!

9cuRpUpm.jpg

Áo Trắng số 22ra ngày 1/122013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐẶNG HOÀNG HƯƠNG GIANG (Gia Lai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên