21/10/2013 09:00 GMT+7

Anh và Nhóc

THẠCH THẢO (TP.HCM)
THẠCH THẢO (TP.HCM)

AT - Con người ta thật lạ, hễ ai quan tâm mình hơn mức bình thường chút xíu là nghĩ ngay người ấy có cảm tình đặc biệt với mình. Bé Na cũng vậy, rơi ngay vào trường hợp ấy khi anh Kha lúc nào cũng nhắn tin hỏi thăm và nhắc nhở nó đủ điều. Ý gì đây? Thật đau đầu cho suy nghĩ của con bé vừa tròn 17 tuổi đầy mơ mộng.

8mzP3gjY.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thị Xuân Hiền

Anh là kỹ sư tham gia xây dựng con đường cao tốc trước nhà nó. Anh không đẹp trai như định nghĩa của hàng loạt cô gái bây giờ quan niệm. Da anh rám nắng, tóc cũng khét mùi nắng, nhưng nụ cười rất duyên cộng thêm chuyện thích chọc cười người khác thì khỏi phải chê.

- Anh ở đây bao lâu?

- Khi nào hoàn thành công trình.

- Vậy lâu không anh?

- Chắc một tháng nữa…

Anh hơn nó những 10 tuổi, điều đó làm nó tin những gì anh nói và kể về nơi anh sống - làm việc đều là sự thật. Anh vẽ vào tâm trí nó một Sài Gòn náo nhiệt và đô hội, ở đó con người chỉ biết sống với nhau bằng cái đầu chứ không đối xử với nhau bằng trái tim như ở làng quê của nó. Còn quá xa để nó tiếp thu những gì anh nhắc nhở khi xuống Sài Gòn nhập học vì nó chỉ mới học lớp 11… Làm gì nó cũng nói “Anh Kha nói thế này… Ảnh nói phải thế kia…”. Nó nhiễm bệnh mất rồi.

Ba mẹ quý anh thì khỏi phải nói, vì anh là kỹ sư, vì anh dễ mến, nhất là chịu khó làm gia sư bất đắc dĩ cho con bé lười tính toán mà học chuyên tự nhiên như nó.

Chiều. Anh hay đi bộ xuống cánh đồng ruộng sau làng, nó kêu rằng anh “tự kỷ” nơi ấy vì nó có chịu suy nghĩ gì thêm đâu. Anh cần khoảng lặng để nghỉ ngơi, nghĩ về cuộc sống của riêng anh. Nó chỉ là một nốt son trong cuộc đời anh, lí lắc và vui nhộn. Chắc hẳn đi đến đâu anh cũng được yêu mến như thế này và có lẽ anh đã gặp hàng trăm cô gái như nó, thậm chí là xinh đẹp và ngoan hiền hơn nó. Thật ấy chứ, nó chỉ là một người trong hàng trăm người mà thôi vì anh hơn nó những 10 tuổi!

- Anh Kha có vợ rồi, đừng ngồi đó mà mơ tưởng viển vông.

- Ai nói ông?

- Thì ảnh ở trọ nhà tui mà, tui thấy ảnh đeo nhẫn vàng ở ngón áp út và nói chuyện điện thoại cả đêm.

Nó bĩu môi nhìn Quân - thằng bạn thân. Nhà hắn cũng kế nhà nó, cách có mấy căn, nhưng đúng là anh ở khu trọ nhà hắn thật. Còn nhẫn vàng ở ngón áp út, sao nó chưa một lần nhìn vào bàn tay của anh nhỉ?... Mà nó có dám nhìn đâu, mỗi lần gần anh tim nó đập loạn cả lên, còn lúc anh giảng bài thì nó chỉ ngồi im thôi vì ba mẹ dòm ngó căng lắm.

Nó muốn kiểm chứng.

Tan học, nó chạy vù về nhà, tiện đường ghé ngang công trình gặp anh. Tiếng ồn nhiều quá, nào là xe lu, xe tải rồi bụi bặm mù mịt… Hàng trăm công nhân đang hì hục làm, trưa nắng nóng muốn bốc cháy. Còn anh đâu?

- Đi đâu vậy nhóc?

Tiếng quát từ lề đường bên kia. Anh đang đi về phía nó, có vẻ giận dữ. Nó ụ mặt.

- Anh đã nói không cho phép ra đây mà, ồn ào, nguy hiểm. Tan học sao không về nhà?

- Anh đang họp với mấy sếp sao?

Một cách tốt nhất để hạ nhiệt cơn nóng của người khác là không trả lời những gì họ hỏi mà phải hỏi lảng đi chuyện khác, nó đã đọc ở đâu điều ấy và nhanh trí áp dụng nhưng với anh thì lại phản tác dụng.

- Đi về nhà mau!

Nó lủi thủi quay về. Được một quãng, như nhớ ra mục đích đi kiểm chứng của mình, nó vụt chạy lại khều vai anh khi anh đang tập trung chỉ đạo công nhân.

- Anh K..h..a…

Anh vờ đi, vẫn lạnh lùng tiếp tục công việc của anh, không màng đến nó.

- Cho em mượn bàn tay. Em chỉ muốn nhìn bàn tay anh rồi về.

Nó nói thỏ thẻ vào tai anh.

Anh nghiêm nghị nhìn nó, rồi cũng bật cười vì không chịu nổi cái tính ngang bướng ấy. Anh cởi bao tay đặc dụng ra, xòe mười ngón trước mặt nó:

- Rồi đây…mười ngón luôn… đen xì này… chịu về chưa? Nắng nóng thế này, không về là có chuyện nha cô bé!

Xong chuyện, rõ ràng là có chiếc nhẫn nào đâu. Kỳ này nó quyết xử thằng bạn đáng ghét í.

- Chiều nay, ông đi ăn kem với tui nha!

- Thiệt hả?! Uống nhầm thuốc hả bà?

- Xí, đâu phải muốn đi với tui là dễ đâu cưng… He... tại có chuyện thôi.

- Hừm.. 5 giờ nha. Ghét bà… chắc cũng không tốt lành gì đâu.

Đúng giờ hẹn, nó đợi Quân ở quán kem quen thuộc định cho hắn một trận vì vụ phá đám nhưng đâu hay bên kia là anh. Nụ cười nó tắt ngúm trên môi khi nó nhận ra anh, người đang ngồi trò chuyện với một chị rất dễ thương và chân dài… Bất chợt mắt nó rưng rưng…

Quân chạy vào, hổn hển:

- Xe tui bị xì lốp, phải dắt bộ một quãng, sợ bà đợi tui phải chạy bộ đến… Xin lỗi bà nghen! Í, tui có làm chi đâu mà khóc? Đừng mít ướt như thế… Ngốc ơi, nói gì đi…

Tội thân hắn, hì hục chạy đến, không biết nguyên do, phải ngồi dỗ dành con bé.

- Ai ăn hiếp Na, tui xử cho. Yên tâm đi, đừng khóc nữa…

Chơi với nhau từ bé, lần đầu tiên hắn thấy nó khóc nhiều như vậy! Con gái thật khó hiểu, mới ban nãy còn lí la lí lắc, chắc chuyện chẳng lành.

- Thế nào? Ai chọc gì Na?

Khóc bù lu bù loa nhưng nó cũng nhận ra thằng bạn mình đôi khi cũng tốt, cũng lo lắng cho nó. Từ nhỏ đến giờ hắn luôn bênh vực và bảo vệ nó, có ai dám chọc ghẹo gì nó đâu khi hắn cứ tò tò bên cạnh. Hắn hay qua nhà chở nó đi học mỗi khi nó lười đạp xe, hắn phải chạy đi đây đi đó khi nó bảo cần cái này cần cái nọ…Vậy mà từ khi có anh đến, nó vô tình quên mất thằng bạn thân. Ít ra cả buổi chiều hôm ấy, hắn cũng ở cạnh nó và dỗ dành nó suốt mấy tiếng đồng hồ.

Buổi tối, anh sang nhà nó chơi cũng với nụ cười ấy còn nó thì mắt sưng húp, không nói cười như mọi hôm.

- Mắt nhóc sao thế? Lại mè nheo với ba mẹ à?

Nó im lặng bỏ đi ra sau nhà.

Khoảng một tiếng sau khi uống trà trò chuyện một lúc với ba, anh ra về. Giống như mấy người bạn của ba vậy, tối tối đến uống trà, nói đủ thứ chuyện trên đời rồi về. Chắc với anh, nó chỉ là một cô bé mà thôi.

Anh phì cười khi nó cố tình hẹn gặp anh như một cô gái đã trưởng thành, xinh đẹp và quý phái với bộ váy mới, giày cao gót và trang điểm thật đáng yêu.

- Hôm nay, nhóc hẹn hò với ai hả? Cần anh tư vấn gì nào?

- Không, em hẹn với anh thôi…

Anh nghiêm nghị, không nói, hồi lâu nhìn sâu vào mắt nó, những giọt long lanh sắp tuôn ra, anh nhẹ nhàng:

- Anh chỉ xem nhóc như em gái thôi! Cô em gái bé bỏng cần che chở và dỗ dành. Anh già rồi, không thuộc tuýp người để nhóc yêu thương đâu…

- Em 17 tuổi rồi. Em cũng xinh đẹp như chị ấy mà…

- Chị nào?

- Chị ở quán kem là bạn gái anh hả? Em đã khóc đến sưng cả mắt vì nghĩ đến điều đó. Em muốn được anh xem là một cô gái, và mọi sự quan tâm của anh là dành cho một cô gái chứ không phải là một cô em gái…

- Cô bé ơi! Chị ấy là bạn thân của anh, giống như em với Quân thôi. Còn người yêu thì anh vẫn chưa có, nhưng với chúng ta thì không đâu em. Anh đang nhìn em, một cô gái với tương lai còn chờ phía trước. Ba mẹ còn mong mỏi ở em nhiều điều, phải lo học và cố gắng học thôi em nhé.

Rồi xong công trình, anh cũng phải đi, em chỉ mến anh như một người anh trai hay bạn bè gần gũi hằng ngày thôi, nhóc ạ… Vì khi anh đi, em sẽ buồn đấy, nhưng ngày kia cuộc sống của em bình thường trở lại và rồi em cũng sẽ quên mất anh…

- Sau này em có gặp lại anh không?

- Có chứ! Khi em xuống Sài Gòn đi học. Anh sẽ gặp em nếu em còn muốn gặp lại anh.

- Thế lúc đó anh có lập gia đình chưa?

- Em có nghĩ người ta mất bao nhiêu lâu để quen và cưới nhau không? Xin thưa với cô bé, hiện tại anh đang cô đơn và được xếp vào hàng ế… Em yên tâm, anh già này sẽ đưa em đi thi đại học, sẽ giúp đỡ hết mình khi gặp lại em.

- Anh hứa đó nha!

Một tháng trôi qua sau ngày anh và đội xây dựng chia tay xóm làng kết thúc công trình và thông hành đường cao tốc. Nó đã trở lại với cuộc sống bình thường như lúc chưa có anh: học hành và nô đùa vô tư. Thỉnh thoảng nó cũng nhớ đến anh, nhưng cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua, thật nhẹ nhàng!

Đúng như anh nói, rồi người ta cũng sẽ quên đi thôi những gì không thuộc về cuộc sống hằng ngày của họ. Mọi người cũng ngờ ngợ nhắc nhau rằng có nhóm công nhân xây dựng nào đấy, đã đến đây và làm nên con đường này… Thế thôi!

- Hôm nay sinh nhật tui, trà sữa không? Tui khao - Quân nói.

- Hả? Hôm nay sinh nhật ông à? Hic… tui quên mua quà cho ông rồi.

- Thôi, cần gì. Một món 45kg thế này đủ rồi.

- Sao? Quà gì 45kg?.... A…thì ra là chọc tui hả!…Đứng yên đấy, cho chết luôn…

- He… he… Đứng yên chết ai lo?

Tiếng cười giòn giã của hai đứa nó xen lẫn tiếng ồn ào giờ ra chơi như khuấy động cả sân trường…

Bm5I871b.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

THẠCH THẢO (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên