Hôm qua, cả nhà tôi đi đón ba về. Ba tôi đã hoàn thành xuất sắc chuyến phiêu lưu ở tuổi 84: bay nửa vòng Trái đất đi thăm con cháu dâu rể, và đi một chuyến lái xe đường bộ dài ngày, vừa ngắm cảnh đồi núi hoang vu vừa thăm thành phố nhà cao chọc trời.
Tôi không cùng ra sân bay đón ba do bận công việc đã hứa từ trước.
Như lệ thường, không ai phiền trách gì tôi về thiếu sót này. Ở nhà tôi việc này cũng không bị xem là thiếu sót. May mắn lớn về “đường gia đạo” của tôi là có một gia đình sẵn sàng hỗ trợ và không ai đòi hỏi ai phải thế này hay thế kia.
Nhà tôi đông anh em, mỗi người mỗi cảnh, mỗi tính tình, lớn lên độc lập với nhau. Chúng tôi ít tâm sự, ít chia sẻ việc cá nhân. Ai cũng xuề xòa nên thường tụ tập lại chỉ có ăn uống một lèo hết sạch, ùa vào nói liến láu rồi cũng ùa nhau ra về.
Trong gia đình tôi, sự chia sẻ ý nghĩ và biểu hiện tình yêu ít đến nỗi hồi xưa tôi đến nhà đứa bạn, nhìn thấy nó cứ ôm mẹ rồi dụi vào lòng, tôi đã vô cùng kinh ngạc.
Ở nhà tôi không vậy. Nhưng cũng ít ai phiền trách ai điều gì bao giờ. Nhà có việc rối không ai cãi nhau. Tài sản nho nhỏ ba má muốn để cho một ông anh, chúng tôi ai cũng thấy đúng là nên như vậy.
Hơn nửa năm sau đám tang má, tôi nghỉ việc và dọn dẹp mọi thứ, lên đường đi chuyến du lịch dài một năm, cả ba tôi lẫn anh chị đều không hề xem đó là bất hiếu. Đám giỗ đầu của má tôi không ở nhà, mọi người đặt camera “truyền hình trực tiếp” cho tôi xem qua Internet.
Theo lẽ thường, tôi có thể đã bị xem là con cừu đen giữa đàn cừu trắng. Hoặc thật ra cũng đúng là như vậy, chỉ có điều đàn cừu trắng của tôi xem chuyện có một đứa anh em bỗng dưng đen thui là hoàn toàn bình thường. Thì nó đen thui, chỉ là màu sắc thôi mà.
Tối hôm qua, trong bữa cơm đoàn tụ, tôi nghe anh chị “méc” chuyện hai đứa cháu tôi “kình” nhau, con chị với thằng em cứ căng thẳng như chó với mèo. Chuyện này tôi nghe nhiều lần, từ lúc hai đứa còn nhỏ, cho đến giờ đã bước sang tuổi “teen”.
Chỉ là chuyện của hai đứa bé, có thể sau này sẽ hết, nhưng cũng có thể không. Còn tôi thì nghe chuyện lại buồn quá. Không hiểu phải nói với tụi nó làm sao, có những điều không thể nói mà xong được.
Những mâu thuẫn, những sự “không thích” giữa hai đứa nhỏ cũng nghiêm túc không kém gì người lớn, và cũng không hề dễ giải quyết hơn.
Tôi nói với cô chị rằng con thử đặt mình vào vị trí của em con, mình dễ thương với người ta rồi người ta cũng sẽ dễ thương lại với mình. Nhưng cái điều tôi nói có vẻ không nhằm nhò gì, và chắc là không mới lạ gì.
Nên tôi viết vài dòng trên Facebook, cách giao tiếp này có lẽ dễ kết nối với hai đứa cháu của tôi hơn.
Điều tôi muốn nói với hai đứa nhỏ là anh em quý như chân tay của mình vậy, đó là những mối quan hệ cả đời không thay thế được, là tình cảm mình rất cần trân trọng. Mấy điều đơn giản này tôi cũng không biết diễn đạt ra sao để hai đứa nghe lọt tai.
Có một bạn khuyên là có thể thử nói với tụi nhóc như vầy: bạn bè, người yêu, vợ chồng thì có thể có lúc gọi nhau là bạn cũ, người yêu cũ, chồng/vợ cũ, còn ba má, anh chị em thì muôn đời vẫn vậy.
Không biết cháu tôi nghe có thấy đúng không. Nhiều thứ trên đời có thể qua đi rồi thành cũ. Nhưng có ai nói: “Hồi xưa, tôi có một bà chị cũ...” bao giờ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận