Phóng to |
|
Semih đã có cuộc chia tay Euro đầy ấn tượng - Ảnh: Reuters |
Đúng phút 90, đường thoát xuống của Lahm và cú sút quyết đoán của anh đúng vào góc hẹp như một đường giáo cuối cùng làm ngã gục người chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài sân, nhà cầm quân thao lược Fatih Terim đấm tay lên ngực gào thét. Tiếng thét của một chiến binh dũng mãnh sau khi chiến đấu đến tận lực.
Trong thâm tâm, tôi rất muốn Đức thắng nhưng những gì người Thổ để lại trong trận đấu này và giây phút chứng kiến tiếng thét của Terim vẫn không khỏi nghẹn ngào. Quả thật đằng sau những vũ điệu của Hà Lan, lối chơi chắc chắn đến thụ động của người Ý, sự lãng mạn của người Nga thì rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ đem đến Euro 2008 bản sắc riêng.
Họ đã có sự khởi đầu không may mắn khi bị Bồ Đào Nha thắng 2-0, nhưng sau đó chính Thổ Nhĩ Kỳ làm sân chơi Euro 2008 đảo lộn. Bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ ở phút cuối được coi như dấu hiệu của sự may mắn, kể từ đó mỗi bước chân của đoàn quân Thổ tại Euro 2008 cứ được thêu dệt bằng sự có mặt của thần may mắn. Đó là trận thắng CH Czech 3-2 sau khi bị đội này dẫn trước 2-0 (bàn thắng khẳng định chiến thắng cũng vào phút cuối) để vào tứ kết. Rồi họ tiếp tục hạ gục Croatia 3-1 sau 120 phút khi gỡ hòa 1-1 vào phút cuối của hai hiệp đấu chính.
Người ta có thể nói bàn thắng thứ 2 của Kahveci (8) là may mắn khi có sự sai lầm của thủ môn Cech, hay cú sút của Semih (9) chui qua chân hai hậu vệ đi vào góc cao khung thành thủ môn Pletikosa. Phải viện dẫn đến thần may mắn mới có thể lý giải được vì sao cầu thủ Thổ ghi bàn vào chính phút cuối và trong tích tắc khe hở như vậy? Nhưng có một thực tế mà ít người nhớ tới đó là tinh thần chiến đấu kiên cường của người Thổ và họ làm bóng đá có sinh khí.
Trong chiến thắng của người Thổ trước Croatia, đã có lúc bị cuốn theo những cảm nhận trên sân, tôi nhận định trong bài viết của mình: họ đang giết chết bóng đá đẹp bằng lối chơi phòng thủ dày đặc. Nhưng cũng phải nhìn nhận các cầu thủ Thổ chơi rất chặt chẽ với thể lực vượt trội và đó là cách chơi của những đội bóng yếu hơn. Mỗi khi cầu thủ Croatia có bóng, ngay lập tức có 2-3 cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ vây quanh. Không có thể lực tuyệt vời, không có ý chí chiến đấu đến cùng của họ thì không có thần may mắn nào có thể phù hộ họ được. Romania đã từng thua một đội Hà Lan B bằng lối chơi không ý chí như vậy.
Nhưng trong trận gặp Đức, một đoàn quân đã tổn thất khi có đến 9 vị trí chính thức không thể thi đấu vì chấn thương và thẻ phạt buộc ông Terim phải chơi tấn công thay vì phòng thủ phản công như cũ. Và họ làm các cầu thủ Đức trở thành những đứa trẻ ngô nghê. Những đòn sát thủ của một đoàn quân bị tổn thương nặng nề không đủ sức hạ gục đối thủ và họ đã gục ngã. Nhưng phải nhắc đến cú sút của chính Semih khi gỡ hòa 2-2 là một cú sút mạnh mà chính xác ngay góc hẹp. Bàn thắng cho thấy sự quyết đoán của anh và cũng lý giải về cái gọi là may mắn trong cú sút của anh ở trận thắng Croatia cũng vào góc hẹp trước đó.
Chiều 26-6, nhiều người bạn của tôi cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ bị loại, bóng đá Euro 2008 không còn gì đáng coi khi chỉ còn lại tính toán mà thiếu đi ngẫu hứng, đặc biệt thiếu sự dũng mãnh, lăn xả của những chiến binh. Có thể chia sẻ được cảm giác này, bởi ấn tượng mà đội quân của ông Terim bằng lối chơi dũng mãnh quá lớn. Khác hẳn với “hiện tượng” Hi Lạp 2004, tôi gọi cái chết của đội quân Thổ Nhĩ Kỳ lần này là cái chết thật đẹp bởi họ biết tấn công và hào hùng của người đã tận sức.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận