Nghĩa là từ những chuyện nhỏ nhất như ngồi ăn cơm cùng gia đình, cùng tập thể mình phải biết nhìn mọi người xem thử tất cả đều ăn có đủ chưa, có như mình không.
Chứ mình thì ăn như rồng cuốn 4, 5 chén trong khi có người mới một chén thì coi không ổn, không đúng đạo làm người. Tương tự, ngồi cũng phải biết nhìn trước nhìn sau. Ví dụ mình thì ngồi chễm chệ trên ghế, còn người lớn tuổi phải ngồi bệt dưới sàn nhà là điều vô phép vô tắc...
- Ơ, ông anh đang dạy con gái chuẩn bị về nhà chồng à?
- Không, nhà tui đâu có con gái mà dạy để đi làm dâu.
- Vậy ông anh ca bài “gia huấn ca” với ai vậy?
- À, với cậu con trai cả đấy mà. Tình hình kinh tế khó khăn, nó may mắn ăn nên làm ra, nay đổi xe đời mới, mai tài trợ cho mấy cuộc thi chân dài, mốt rong chơi tận trời Tây, trong khi đó mấy đứa em thì làm công nhân đầu tắt mặt tối cũng không đủ ăn. Tui dạy nó cái đạo làm người, cho dù có kiếm ra được nhiều tiền bằng mồ hôi nước mắt đi nữa thì khi tiêu xài cũng ngó trước ngó sau, chứ không thì tủi cho mấy đứa em nghèo khó.
- Nhưng cậu cả nhà ông làm ở đâu mà rủng rẻng trong thời khốn khó này?
- Ừm... Ngân hàng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận