(Cái vạc vàng có đòn khiêng bằng kim khí, Võ Thị Xuân Hà - Công ty truyền thông Hà Thế và NXB Hội Nhà Văn)
![]() |
Ảnh: Thanh Đạm |
Ngay cả khi không đề cập trực tiếp đến tình yêu nhưng hơi thở và cuộc sống là những ẩn dụ sâu xa về tình yêu (Ngọa sinh, Đô hội, Giấc mơ, Mùa xuân nghiêng...). “Con xin bà chỉ đường mách lối cho con biết cách tha thứ cho người. Con xin bà cho con một đứa con trai để giữ chân anh ấy... Con xin bà có linh có thiêng...”.
Văn của Võ Thị Xuân Hà không xa lạ trong các mẫu đàn bà mà văn học VN đã dựng từ trước đến nay. Người đàn bà yêu si mê như Mỵ Châu, người đàn bà chết đi sống lại qua nhiều kiếp vẫn nghĩ đến chồng như cô Tấm, người đàn bà đau sinh nở đàn con như Âu Cơ. Nhân vật đàn bà trong tập truyện hội tụ tất cả những nguyên mẫu trước kia và mang sự cô đơn. Không hiểu được mình và cũng không ai hiểu cho mình, người đàn bà mang tình yêu, khát khao đem tình yêu để giữ lấy tình yêu. Thế nhưng như một điệu múa, người đàn bà nhảy múa với tình yêu và nhận lại niềm đau không bến bờ.
Truyện ngắn Ngàn xanh và gió là khoảng lặng trong sáng tác của cả tập, với những người đàn bà không vội vã yêu mà vội đi lấy chồng, đã hoàn thiện đời mình theo kiểu người đàn bà trong văn học kinh điển, một ngày bỗng nhiên ngỡ ngàng khi phát hiện mình là thiếu nữ bởi vì mình chưa yêu. Tâm tư trỗi dậy, người đàn bà trở về thời thiếu nữ và những nhẹ dạ của mình...
Không từ bỏ những gì mình đã có, đang có và họ trở về cuộc sống với bầm dập vì tình. Tình yêu không có lỗi, lỗi là những người yêu nhau...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận