Họ không còn hối hả như lúc chiều tan tầm hay lượn lờ nơi các quán xá tìm cách thư giãn. Họ đang tìm về với căn nhà ấm áp để tận hưởng một giấc ngủ ngon, chuẩn bị tinh thần cho ngày làm việc mới.
Với không khí mát lạnh này, người ta sẽ nghĩ ngay đến một chiếc chăn ấm và đánh một giấc dài. Nhưng ngay góc đường ấy, một chàng trai vẫn đang kiên nhẫn ngồi cơi trầu và nói chuyện cùng một bà lão bán tăm.
Ngay góc đường Lê Quý Đôn - Nguyễn Thị Minh Khai thường xuất hiện một bà lão bán tăm vào tầm tám giờ tối cho tới khuya. Đường trơn ướt, gió lành lạnh và tôi đang lo là ngày mai cơn cảm cúm sẽ “hành hạ” tôi như sau bao cơn mưa khác. Tôi đang mong hết đèn đỏ cho nhanh để về căn phòng ấm cúng thì bất giác, ngay góc đường quen thuộc, tôi thấy một chàng trai ngồi bệt bên cạnh bà lão, vừa cơi trầu, vừa cười nói vui vẻ.
Dáng người cao lớn, trẻ trung và năng động của cậu đối lập hoàn toàn với dáng người nhỏ thó, lưng còng và mái tóc bạc phơ của bà lão tầm tuổi 80. Tôi vừa lấy làm xót thương cho số phận của bà cô đơn tuổi xế chiều vừa lấy làm lạ cho hình ảnh cậu trai ăn mặc không lấy làm quá sang trọng mà cũng không gọi là nghèo khó, kế bên là chiếc Sirius mới.
Quan sát cuộc nói chuyện của hai người, tôi nhận ra trong ánh mắt cậu trai không chỉ là sự cảm thương một người già cô đơn, mà còn có cả sự trân trọng và yêu thương.
Hình ảnh bà lão cười móm mém, bàn tay thoăn thoắt cơi trầu của cậu trai làm trong lòng tôi như có một thứ gì đó len lỏi và bất giác mỉm cười theo nụ cười của bà. Sau cơn mưa trơn ướt, không làm tôi cảm lạnh như mọi khi mà lòng tôi vẫn ấm lạ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận