29/06/2014 02:57 GMT+7

Ai còn sợ Brazil?

TIỂU DOANH
TIỂU DOANH

TTO - Nhiều người cho rằng phát biểu của Scolari trước trận gặp Chile ở vòng knock - out chỉ là đòn gió, khi ông nói rằng Brazil căng thẳng. Nhưng hóa ra là thế thật.

Sự căng cứng tâm lý đã khiến cho hầu hết thời gian của 120 phút trên sân Mineirao của các cầu thủ Vàng Xanh là cả một sự tan nát. Một hàng tiền vệ không cầm được bóng, không triển khai được các mảng miếng tấn công sáng nước, hỗ trợ phòng ngự như mơ ngủ.

Một hàng phòng ngự với bốn cái tên đắt giá Alves - Luiz - Silva - Marcelo luôn mang lại sự bất an cho người hâm mộ. Lập cập, thiếu sáng suốt, sai vị trí, kèm người kém. Nếu pha dứt điểm ngay trong vòng cấm của Charles Aranguiz không tìm đúng vị trí Julio Cesaz, hay cú sút sấm sét của Pinila ở phút cuối cùng hiệp phụ thứ hai không dội xà thì chủ nhà của World Cup 2014 đã khóc hận.

Một hàng tấn công với Oscar mờ nhạt, Hulk và Fred (sau đó là Jô) thiếu sự uyển chuyển, thiếu ý tưởng rất ít khi đe dọa được khung thành thủ môn Bravo của Chile.

Họ may mắn có bàn dẫn trước bằng pha ghi bàn của David Luiz với sự trợ giúp của Jara ở phút 18 trong một pha lộn xộn ở một tình huống phạt góc không thật sự nguy hiểm. Vậy nhưng đó không phải là cú hích để các cầu thủ Brazil cởi bỏ gánh nặng tâm lý. Những pha bứt tốc của Neymar ở hiệp một là những điểm sáng hiếm hoi của Brazil ở trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, Chile cho thấy những tuyên bố của họ về trận đấu này là những lời nói có căn cứ. Alexi Sanchez, Pinila, Vidal đều khẳng định Chile không sợ đội bóng láng giềng đã từng năm lần vô địch thế giới. Nói là làm. Những pha lên bóng của Chile luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. May mắn không đứng về phía họ khi chỉ ghi được một bàn thắng ở phút 32.

Sự loạn nhịp của Brazil và khả năng tổ chức chặt chẽ của Chile đã không mang đến một trận đấu hấp dẫn. Nhưng ở những vòng đấu khắc nghiệt như thế này, trông chờ một trận đấu mãn nhãn có lẽ là điều xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Điều mà giới chuyên môn trông đợi là những điều chỉnh thế trận mang tính chiến thuật cao của những nhà cầm quân. Scolari là một HLV lão luyện, nhưng dường như ông cũng đã hết phép với một Brazil quá thiếu phẩm chất kỹ thuật.

Maradona mới đây khẳng định Brazil là đội bóng một người (ý chỉ đội bóng này quá phụ thuộc vào Neymar) và có vẻ ông đã đúng. Trong nửa cuối hiệp một cho đến hết hai hiệp phụ, khi Neymar không còn sung sức và bị hàng phòng ngự Chile phong tỏa, Hulk, một cầu thủ chỉ giàu thể lực lại nổi lên với những pha càn lướt xâm nhập vòng cấm nhưng rất thiếu ý tưởng chia sẻ với đồng đội. Ngay cả bàn thắng bị ông Howard Webb từ chối ở phút 55 của Hulk cũng là một cú ra chân trúng vào ống đồng.

Có lẽ người Brazil sẽ cảm thấy tổn thương nhiều dù đội bóng của họ đã lọt vào tứ kết. Có lẽ từ lâu lắm, họ chưa bao giờ thấy một Brazil cầm bóng ít hơn một đội bóng chiếu dưới (49 so với 51%) và cầu thủ xuất sắc nhất trận lại là thủ môn của họ.

Sau trận Brazil thắng Cameroon 4-1 ở vòng bảng, đã có đồng nghiệp của chúng tôi viết rằng, ai không sợ Brazil đưa tay lên. Và sau trận thắng may mắn trên chấm phạt đền trước Chile, hẳn sẽ có rất nhiều đội bóng sẵn sàng đưa tay. Vì, với một đội bóng chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng của một ngôi sao, và tâm lý thi đấu luôn bất ổn như thế này, Brazil không có gì đáng sợ. may mắn cho họ khi còn có một Julio Cesar ngỡ đã xế chiều kịp tỏa sáng ở loạt sút luân lưu định mệnh.

TIỂU DOANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên