Tình vỡ, sao lòng mãi chưa nguôi?
Mới đó mà đã gần 14 năm trôi qua, thế nhưng mỗi lần nhớ đến anh tôi vẫn cảm thấy mắt mình cay cay, môi mặn đắng! Ngày ấy tôi vừa tròn 20 tuồi, là cô sinh viên năm 3 một trường đại học chi nhánh Cần Thơ. Nhiều người bảo tôi có khuôn mặt nhu mì, ánh mắt trong veo.
Phóng to |
Ảnh minh họa: từ Internet |
Tôi gặp anh trong một hội chợ tại Cần Thơ, lúc ấy tôi bán hàng tại một gian hàng mắt kính thời trang, anh dừng chân ở gian hàng, tôi tươi cười: “Mời anh mua mắt kính!”. Khách đông nườm nượp, anh không mua mắt kính nhưng vẫn đứng chờ để... xin tôi số điện thoại.
Rồi thỉnh thoảng anh gọi điện thoại cho tôi, giọng con trai Hà Nội thật ấm áp. Một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, tôi yêu anh tự bao giờ không hay. Cứ có dịp đi công tác ở miền Tây là anh ghé thăm tôi, có lần anh chạy xe máy vượt gần 200 cây số từ Sài Gòn về Cần Thơ để gặp tôi. Mỗi lần hay tin anh sắp về thăm là mấy đêm liền tôi không ngủ được, lòng dạ nôn nao, ngóng chờ.
Mỗi lần bên nhau, giọng anh trầm ấm ngọt ngào, tôi líu lo như chim sáo, kể cho anh nghe chuyện học ở trường, chuyện những ngày tôi nhớ anh ra bờ sông ngồi khóc. Đến lúc anh phải đi, tôi khóc vì không muốn anh rời xa tôi, anh trêu tôi khóc lóc như con nít...
***
Anh hơn tôi 6 tuổi, trông chững chạc hơn tôi nhiều và có lẽ cũng vì thế mà tôi đã không thể nào đọc được hết những suy nghĩ của anh. |
Tốt nghiệp đại học, tôi xin gia đình lên Sài Gòn tìm việc làm nhưng mục đính chính là tìm anh. Lần đầu đặt chân đến nơi phồn hoa đông đúc, lòng dạ tôi ngổn ngang cảm xúc: bỡ ngỡ, lo lắng, háo hức được gặp lại anh.
Nhưng tôi muốn tạo cho anh bất ngờ nên cố gắng tìm việc để anh biết tôi không còn là con nít. Được người bạn giới thiệu, tôi nộp hồ sơ xin việc tại một công ty liên doanh nước ngoài. Có công việc ổn định, tôi quyết định tìm anh. Vẫn số điện thoại quen mà tôi đã thuộc lòng nhưng sao giọng anh không ấm áp như xưa. Anh không tỏ ra bất ngờ, cũng không mừng khi biết tôi đang ở Sài Gòn, anh bảo anh bận lắm nên chưa gặp tôi được...
Suốt đêm đó tôi không ngủ được, nhưng vẫn hi vọng và ngoan ngoãn chờ anh gọi lại. Đến một ngày, tôi quyết định gọi cho anh. Giọng anh lạnh lùng: “Anh đã có người yêu và sắp cưới!”. Cổ họng tôi ngẹn đắng, định nói lời chúc mừng nhưng không thốt nổi nên lời! Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?
Trong những ngày chông chênh khi tình đầu đổ vỡ, tôi tự vỗ về mình: tình đầu dễ vỡ, thôi thì vậy để không phải đau nhiều hơn!
Tôi vẫn ở lại Sài Gòn để tiếp tục làm việc. Hơn 6 năm sau ngày chia tay anh, tôi mới có thể tiếp nhận một tình yêu mới. Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi và đã cho tôi cơ hội để hiểu anh…
Tình yêu vốn có những cung bậc thật khó cắt nghĩa. Bạn từng đi qua mối tình nào và trái tim từng khắc khoải bởi những khoảng trống để lại? Mời bạn gửi những chia sẻ về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Nếu ngày đó mình không nhìn thấy nhau. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận