25/07/2010 16:55 GMT+7

50 Cent: Tại sao cứ phải ngồi ghế máy bay hạng nhất?

TIẾP TRƯƠNG lược dịch
TIẾP TRƯƠNG lược dịch

TTO - Câu chuyện của Curtis “50 cent” Jackson, câu chuyện một cậu bé sống sót qua các vỉa hè của South Jamaica, Queens, sống sót sau 9 phát đạn để rồi trở thành một trong những nghệ sĩ hip-hop thành công nhất trong lịch sử giờ đã trở thành một cổ tích âm nhạc.

yGljWpzs.jpgPhóng to
Nghệ sĩ Curtis “50 cent” Jackson

Nhưng trong khi lượng đĩa hit (tổng cộng các album của anh đã bán được 36 triệu bản) leo thang cùng với những om sòm (với đối thủ Kanye West và The Game, và còn nhiều nhiều nữa), một mạch truyện mới đã lộ ra: đó là một 50 Cent đa truyền thông, đa nhân cách, đa đoan và làm trùm.

Loay hoay một hồi giữa âm nhạc và các mối quan tâm về thời trang, quần lót, phim ảnh, sách báo, trò chơi điện tử, sô truyền hình, nước hoa, xe hơi và thức uống thể thao - loay hoay thế nào mà chỉ trong bảy năm anh đã tích cóp được không dưới 400 triệu USD. Tháng 9 năm rồi anh còn xuất bản một cuốn sách tựa đề Luật thứ 50, viết chung với bậc thầy Robert Greene, chỉ dẫn người ta làm cách nào biến một ý tưởng trở thành thực tế kinh doanh cũng như cách thức quản lý cho các CEO vốn xuất thân từ đường phố.

Gần đây nhất, 50 Cent cho ra mắt album Before I Self Destruct (Trước Khi Tôi Tự Hủy Diệt), trong đó có các khách mời Eminem, R. Kelly và Ne-Yo, và dĩ nhiên, có cả những gì đặc thù nhất của anh: sự hài hước xốc óc, chất đàn ông và một cuộc sống lang thang dữ dội. Trong năm 2010 anh đang chuẩn bị cho album mới Black Magic. Dưới đây là một phỏng vấn với Dimitri Herlich của tạp chí điện tử Interview.

* PV: Tôi bị choáng trước cái cách sự nghiệp của anh nhoài ra khỏi phạm vi của âm nhạc trong vòng mấy năm qua. Anh giờ là chủ một hãng ghi âm, một tựa sách, video game của 50 Cent, nhãn thời trang G-Unit, quần lót G-Unit, nước hoa của riêng mình; anh còn thiết kế xe hơi cho Pontiac, có người còn nói anh kiếm tới 100 triệu USD từ cổ phần trong hãng nước tăng lực Glaceau. Chưa hết, anh lại có vai diễn chung với Robert DeNiro và Al Pacino trong phim Righteous Kill của Jon Avnet. Thiết tưởng anh bây giờ kiếm nhiều tiền như một tay trùm kinh doanh hơn là một nghệ sĩ hát rap? Nói vậy có quá lời không?

- 50 Cent: Chính xác là khác. Các phi vụ khác của tôi lợi nhuận đã cao hơn âm nhạc. Lúc trước tôi vẫn luôn có những ý tưởng tốt nhưng thiếu tài chính hỗ trợ. Nhưng lợi nhuận có được từ thành công của tôi trong âm nhạc, như là bán được 19 triệu đĩa của album đầu tay (Get Rich or Die Trying, Được ăn cả, ngã về không) và liền sau đó được 13 triệu đĩa của albulm The Massacre (Cuộc thảm sát) đã cho tôi điều kiện thực hiện.

* PV: Anh có biết trị giá tài sản của mình bây giờ là bao nhiêu chăng? Tôi đọc đâu đó chừng 400 triệu đô la. Có chính xác không?

- 50 Cent: Tôi không chắc, nhưng con số đó nghe rất được.

* PV: Khi anh trở nên có nhiều tiền như vậy, liệu anh có thay đổi suy nghĩ về bản thân mình chăng? Hay là anh chẳng bao giờ đủ giàu cả?

- 50 Cent: Tôi nghĩ tiền chẳng bao giờ đủ cả. Lúc trước tôi vẫn đánh đồng thành công với tiền bạc, vì tôi vốn chẳng có một xu dính túi. Khi bạn không có tiền có vẻ như tiền sẽ giải quyết hết những vấn đề của bạn. Nhưng rồi bạn có nhiều tiền và những vấn đề mới nảy sinh.

* PV: Hai album đầu của anh bán gộp lại được 32 triệu đĩa, sau đó Curtis chỉ có một triệu đĩa. Anh có nghĩ albulm mới nhất, Before I Self Destruct, sẽ phải một lần nữa chứng minh giá trị của anh?

- 50 Cent: Ừ. Tôi hiểu chính âm nhạc nói lên mình có còn gây chú ý hay không, thành ra cho dù mình phát hành đĩa hay bọn nhỏ download nhạc của mình từ mạng internet thì cũng vậy thôi, âm nhạc là thước đo mình còn ăn hay không.

* PV: Anh có bực mình không khi người ta sợ không dám nói không với anh?

- 50 Cent: Nhưng tôi có những người bạn vẫn đối xử với tôi như lúc trước khi tôi chưa làm sếp. Họ chẳng đòi hỏi tôi điều gì cả.

HAGjz71l.jpgPhóng to
* PV: Như là ai nhỉ? Ai là bạn thân nhất của anh?

- 50 Cent: Bạn thân nhất hả? Khó quá. Chắc là Eminem. Hai chúng tôi không có nhiều dịp để hú hí, nhưng thường gọi điện cho nhau. Mỗi khi tới Detroit tôi đều nghỉ lại nhà anh ấy. Chính anh ấy cho tôi cơ hội có được tất cả những gì tôi có.

* PV: Tôi đoán chừng rằng một trong những điều khó khăn nhất mà anh phải vượt qua trong đời là việc mất mẹ, việc mẹ anh bị sát hại khi anh mới tám tuổi?

- 50 Cent: Chính xác.

* PV: Anh có nhớ gì về lúc đó không, lúc hay tin? Mất mát đó có tiếp tục ảnh hưởng tới anh lâu dài không?

- 50 Cent: Lúc đó tôi còn bé lắm, chỉ tám tuổi khi mẹ mất. Có biết tại sao mẹ tôi chọn cách kiếm sống đó không… cũng do tôi cả mà thôi. Bà ấy thai nghén tôi năm mười lăm tuổi, thời đó các bà mẹ vị thành niên không nhiều như bây giờ.

Thời đó chưa có thẻ xanh (chương trình bảo vệ bà mẹ và trẻ em). Bạn chỉ có hai lựa chọn hoặc đi xin trợ cấp xã hội hoặc sống như cách mẹ đã chọn, làm gái đứng đường để có tiền mà sống. Thành ra ký ức của tôi về mẹ là cái gì đó tốt đẹp vì mỗi lần gặp bà thế nào bà cũng có quà cho tôi. Vì tôi không có cha nên bà là tất cả với tôi, anh hiểu chứ?

Cái hôm mẹ mất tôi còn nhớ mình muốn ra công viên chơi nhưng ngoài trời đổ mưa, tôi có cảm giác trời mưa là vì mẹ tôi mất. Sau đó hễ gặp chuyện gì không hay tôi lại nghĩ đó là do mẹ mình không còn nữa. Mọi thứ tốt đẹp đã qua đi. Rồi tôi gặp những người có vẻ sung sướng, có những thứ tôi muốn như xe xịn và đồ trang sức. Họ nói, “Nè nhóc, làm gì đó. Sao giày mày trông tệ thế?” Rồi họ đi mua giày cho tôi. Rồi chẳng mấy chốc mà tôi sẽ đi bán cái thứ ma quỷ ấy cho họ. Tôi phải lén bà nội tôi đi bán ma túy cho họ.

* PV: Vậy trong khi giao hàng anh có thử chơi bao giờ chưa?

- 50 Cent: Không hề. Nói tới chuyện phê một phát chơi, anh thử nghĩ coi: tôi nên dùng 10 đô mua ít bột hít chơi, hay giữ lại ăn cho no bụng?

* PV: Tôi có đọc đâu đó rằng anh vẫn ngồi ghế máy bay hạng thường. Có đúng không? Hành khách phản ứng ra sao khi họ thấy anh ngồi kế bên, trong khoang giá rẻ?

- 50 Cent: Ờ phải, nếu có phải nghồi ghế thường với tôi cũng chẳng sao. Nếu khoang trước hết ghế thì chịu thôi chứ sao. Tôi sẽ ra phía sau vậy. Tôi biết có người chỉ chịu đi ghế hạng nhất mà thôi. Tôi nghĩ họ sợ bị phát hiện đi máy bay mà không ngồi ghế hạng nhất. Nhưng tôi thì biết rõ mình ở đâu trong sự giàu nghèo: tôi không cần sự chứng thực của một ai đó ngồi kế bên mình trong khoang hạng nhất. Nếu bạn nghĩ một chỗ ngồi trong khoang hạng nhất khiến bạn trở thành ngôi sao, tức là bạn chẳng phải sao rồi.

TIẾP TRƯƠNG lược dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên