Phóng to |
| Ông Lý Văn Thành (38) cùng các cựu tuyển thủ trong trận đấu chia tay HLV Tam Lang - Ảnh tư liệu |
"Thủ môn không bao giờ được... lọt lưới"
Là con trai cả trong gia đình có bảy người con, ông Thành là “nỗi phiền muộn” của gia đình bởi niềm... đam mê bóng đá. Mẹ của ông đã quá hiểu sự đen bạc của quả bóng qua hình ảnh người em trai Phạm Văn Lắm (Lắm Rổ - một cựu tuyển thủ nổi tiếng của đội tuyển miền Nam) nên cấm tiệt con trai theo nghiệp “quần đùi áo số”. Ngay ông Lắm Rổ cũng rượt đuổi Thành ra khỏi sân bóng mỗi khi thấy cháu bén mảng tới tập luyện cùng đội của ông.
Nhưng những ngăn cấm đó không làm giảm niềm đam mê đá bóng của ông Thành. Ông vẫn thường lén tập cùng đồng đội của cậu và nhanh chân chạy trốn mỗi khi cậu Lắm tới. Rồi những buổi trốn học đá banh dù ông biết chắc những trận đòn đang chờ mình ở nhà. Khắp sân bóng ở Sài Gòn hồi ấy như sân Golf (Phú Nhuận), sân Tân Lập, sân Hàng Không... không sân nào không in dấu chân ông, kể cả sân của ngôi chùa trong xóm.
Sau khi vào lính, ông gia nhập đội Quân Cụ và được bắt chính cho đội Quân Cụ 2 khi thi đấu tại Giải A2 ở Sài Gòn. Người thầy đầu tiên của ông Thành chính là cựu thủ môn nổi tiếng Hồ Thanh Chinh (HLV đầu tiên của đội CSG sau này) và ông Chinh cũng chính là người đã khai sinh biệt danh “Thành lãi”, bởi khi ấy ông Thành tuy cao 1,75m nhưng chỉ nặng 58kg.
Sau khi đội CSG được thành lập ngày 1-11-1975, Văn Thành được ông Lắm Rổ giới thiệu với HLV Nguyễn Thành Sự để chuyển về đội. Tuy là thủ môn số 2 của CSG nhưng trong suốt sáu năm gắn bó cùng CSG với tư cách cầu thủ, ông Thành hầu như chỉ quanh quẩn với công tác hậu cần và ngồi dự bị. Bởi lúc ấy, CSG đã có thủ môn Lưu Kim Hoàng quá xuất sắc. Cơ hội hiếm hoi để Văn Thành được ra sân là những trận đấu giao hữu.
Đó cũng là nguyên nhân khiến mọi người trong giới gọi ông là “thủ môn không bao giờ được... lọt lưới”. Thành không buồn vì chuyện này và cũng không có ý muốn rời đội dù đã có lời gợi ý để ông về với Hải Quan. Ông tâm sự: “Tôi gắn bó với CSG đã nhiều năm nên không muốn ra đi. Dù chỉ là dự bị nhưng tôi cũng cảm thấy vinh dự vì thời ấy đâu dễ để được trở thành người của CSG”.
Để chứng minh, ông kể về trường hợp của cầu thủ Hoài Thanh đầu những năm 1990. Thanh phải thử việc năm năm trời ròng rã, thậm chí không được vào sân tập... Ngày đó, Thanh không có bất cứ chế độ nào nên phải tự mang theo nồi nấu ăn, may những quả bóng bị thủng và sửa giày cho các anh lớn trong đội. Ba của Thanh từng tuyên bố ông phải thấy Thanh được khoác áo CSG thi đấu thì chết mới nhắm mắt.
Thế mới hiểu vì sao ông Thành chấp nhận làm “cái bóng” của thủ môn Kim Hoàng cho đến khi kết thúc sự nghiệp thi đấu vào năm 1981 và chuyển sang làm công tác hậu cần cho đội. Đến nay, ông là người duy nhất còn gắn bó với CSG sau 32 năm trời, kể từ ngày thành lập.
Phóng to |
| ...và công việc sắp xếp hành lý ở đội TMN-CSG - Ảnh: TR.D. |
Tại phòng riêng của ông ở CLB Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn (TMN-CSG), đã 32 năm trôi qua nhưng những tấm hình cũ nát, những kỷ vật một thời của CSG vẫn được ông gìn giữ như báu vật.
Yêu mến và gắn bó với đội CSG là vậy nhưng cũng có lúc ông đã phạm phải lỗi lầm khó thể tha thứ với “người tình của mình” - như chính lời ông thừa nhận. Đó là năm 2003, khi CSG rớt hạng, đội bóng đang ngấp nghé bờ vực giải tán. Lẽ ra trong lúc khó khăn ông phải ở lại sát cánh cùng anh em nhưng ông lại chọn giải pháp “tiêu cực” là xin về làm bảo vệ ở Công ty xếp dỡ Tân Thuận.
Và tám tháng làm công việc này là thời gian cực hình đối với một người từ trước đến nay chỉ quen chuyện banh bóng như ông. Thời gian này phần vì nhớ đội bóng, phần thì chưa quen công việc của một bảo vệ nên cuối cùng ông quyết định xin thôi việc ở Công ty xếp dỡ Tân Thuận để về nhà nghỉ hưu non.
Năm 2004, TMN - CSG thăng hạng trở lại và lúc này người ta cảm thấy... thiêu thiếu một người đảm trách công việc hậu cần. Và người đầu tiên mà HLV Đặng Trần Chỉnh đề xuất vào vị trí này không ai khác là ông Thành. Ông mừng như được tái sinh và từ đó đến nay không một ngày ông rời xa đội bóng.
Dù chỉ chuyên lo việc hậu cần cho đội, nhưng theo các cầu thủ TMN-CSG, ông xứng đáng là một người anh, người chú tinh thần đối với tất cả thành viên trong đội. Đặc biệt, dù thường xuyên cùng đội di chuyển khắp nơi nhưng chuyện bị lạc mất hành lý, vật dụng cá nhân không bao giờ xảy ra với các cầu thủ TMN - CSG. Bất cứ trận đấu nào, dù đội nhà có tưng bừng thắng trận hay ảm đạm thua cuộc, lúc nào “bố Thành” cũng là người cuối cùng rời khỏi sân và trên tay khi thì cầm chìa khóa phòng, khi thì cầm theo đôi giày của một ai đó bỏ quên. Làm việc cẩn thận và tận tụy - điều này không chỉ thể hiện ở sân đấu mà còn trở thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày của ông. Lúc nào trong sổ tay của ông cũng chi chít những dòng chữ nhắc nhở mình công việc trong ngày. Thậm chí, có khi ông còn làm luôn công việc của một chuyên gia tâm lý cho đội.
32 năm chứng kiến biết bao thăng trầm của Thép Cảng, “pho sử sống” Lý Văn Thành đã chứng kiến biết bao sự đổi thay của đội, vui buồn lẫn lộn. Ông cho biết điều mà bản thân mình luôn áy náy đó là đã không kịp thời phát hiện khuyên can một số cầu thủ giỏi như Hồ Văn Lợi, Huỳnh Hồng Sơn..., để họ lỡ chân sa vào con đường lao lý như hôm nay.
Nhắc lại những chuyện đã qua, trên gương mặt ông luôn biểu lộ cảm xúc theo các cung bậc tình cảm khác nhau. Nhưng, cho dù thăng hoa hay lặn ngụp trước sóng to gió lớn, “nhân chứng lịch sử” Lý Văn Thành vẫn mãi đi cùng với cuộc trường chinh của đội TMN - CSG.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận