Phóng to |
| Ngày xưa, thầy thương tụi em như con. Bây giờ, em chăm sóc thầy như cha. Một trong những hình ảnh cảm động của buổi họp mặt: khi thầy Chọn bị mệt, học trò (bây giờ đã là phó giám đốc Công ty Du lịch Thủ Đức) thay phiên nhau chăm sóc thầy |
Các thầy đều đã “thất thập cổ lai hi”, da mồi, tóc bạc, mắt mờ, có thầy bước đi không vững nhưng vẫn cười rất tươi, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc. Trò tóc cũng đã điểm bạc, nhiều người đã lên chức ông, chức bà trong gia đình, có người đã là quan chức cấp cao của chính quyền, có người là chủ doanh nghiệp, cũng có người làm nghề buôn bán, chạy xe ôm... Nhưng khi gặp thầy họ vẫn chắp tay một mực cung kính “Thưa thầy!”.
....“Trường tư thục Lê Thánh Tôn được thành lập khoảng năm 1957 và tồn tại đến năm 1975 ở Thủ Đức, TP.HCM bây giờ. Hồi đó, chúng tôi đều là cán bộ kháng chiến, nhận nhiệm vụ của Đảng giao, 17 cán bộ cùng nhau thành lập trường - vừa dạy học vừa hoạt động cách mạng. Mượn được một ngôi nhà của người dân có cảm tình với cách mạng, chúng tôi tự tu sửa, tự đóng bàn ghế rồi biến nó thành trường học dạy từ lớp 6 đến lớp 9” - thầy Bùi Thanh Tứ, GV dạy văn Trường Lê Thánh Tôn, nhớ lại.
“Lê Thánh Tôn ngày xưa là trường nhỏ nhất, nghèo nhất Thủ Đức. Chỉ có tình thầy trò không nghèo. Các thầy coi học trò như con mình. Mỗi thầy có một bí quyết dạy khác nhau, tiết học nào cũng sinh động. Trống đánh tùng tùng hết giờ mà tụi mình vẫn chưa thoát khỏi cơn mê bài giảng”.
Tiếp theo lời kể của chị Lệ Hồng, cựu HS Lê Thánh Tôn, câu chuyện thời cắp sách đến trường về “những bài học ghi dấu ấn suốt đời” cứ mãi tiếp nối... Mắt nhòe lệ vì xúc động, thầy Lương Phương - GV dạy nhạc - cất giọng run run: “Hồi đó, các thầy có kỹ năng sư phạm gì đâu. Chỉ ráng làm sao cho các em thấy thích thú, dễ nhớ, dễ học. Bởi thế giáo viên người này hỗ trợ người kia để tìm tài liệu, rồi sáng tác thơ, sáng tác truyện hỗ trợ bài giảng. Không ngờ bây giờ các em vẫn nhớ...”.
... Năm nay đã tròn tám năm kể từ khi buổi họp mặt đầu tiên của cựu HS Trường Lê Thánh Tôn được thực hiện. Lý do cũng bắt nguồn từ chuyện hết sức tình cờ: “Trong một lần đến thăm thầy Chọn (GV môn tiêng Pháp) nghe thầy ước ao: Thầy nhớ Thủ Đức quá, thầy nhớ các con quá. Bữa nào con lấy xe Honda chở thầy đi thăm mấy đứa, con biết đứa nào chở thầy đến nhà đứa đó. Tôi thấy thương quá”. Thế là anh Đoàn Văn Lộc (hiện là phó giám đốc một công ty TNHH) đã nảy ra ý định họp mặt bạn bè Trường Lê Thánh Tôn.
Trong không khí thân tình, nồng ấm và mừng rỡ của thầy và trò mỗi năm mới được gặp nhau một lần, thầy Tứ vẫn không quên căn dặn: “Bữa nay được gặp mặt các em đông đủ như thế này, tôi và mấy thầy vui lắm. Trong số các em, có em đã thành đạt, có em vẫn phải vất vả với cuộc mưu sinh nhưng tôi mong các em vẫn giữ mãi tinh thần bè bạn như ngày xưa”.
Cuộc sống công nghiệp, tốc độ với bộn bề lo toan, tại sao các anh chị lại dành thời giờ đến dự buổi họp mặt? Câu trả lời của hầu hết các cựu HS Lê Thánh Tôn khá giống nhau: “Vì các thầy không chỉ đưa chúng tôi đến chân trời kiến thức mà chính bản thân mỗi thầy là một tấm gương mẫu mực để chúng tôi noi theo”.
Và anh Vũ Trọng Hiếu (hiện là chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ phường Linh Xuân, Thủ Đức) đã không giấu được xúc động: “Ngôi trường Lê Thánh Tôn tuy nhỏ bé nhưng có các thầy tận tụy, dày công dạy dỗ các em. Lớp lớp HS ra trường phần lớn đều trưởng thành, cống hiến cho xã hội. C
ông ơn to lớn của các thầy cô biết bao giờ chúng em đền đáp hết được. Chỉ cầu mong các thầy sống lâu, sống khỏe, trí tuệ lúc nào cũng minh mẫn để ít nhất mỗi năm tất cả chúng em được gặp các thầy. Chúng em xin hứa với các thầy sẽ sống tốt, sống có ích với đời để không phụ lòng dạy dỗ của các thầy cô - người mà mãi mãi chúng em khắc ghi trong ký ức”.
Tôi hiểu lời hứa đó không phải lời hứa suông...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận