Phóng to |
|
Vừa học vừa giúp gia đình kiếm sống |
ĐBSCL: Không đến trường các em đi đâu?
Chủ trương đúng, lại có ngân sách và nhiều nguồn tài chính hỗ trợ, nhưng vì sao kết quả lại không khả quan (?). 12 năm đèn sách ở cấp phổ thông, cùng với 4 năm miệt mài ở đại học phải chăng quá nặng nề với con nhà nghèo?
Giải pháp tình thế...
Mưa dầm, đường về cái xóm nhỏ này (xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) vắng ngắt, vậy mà không thảm thương bằng cảnh chòi lá nằm thoi loi một mình giữa đồng. Chúng tôi xô cửa căn chòi bước vào, bé Huệ ngẩng mặt lên nhìn khách. Cô bạn đồng nghiệp đi chung hỏi liền: "Nhập học một tuần rồi, sao không đến trường?". Bé Huệ thẫn thờ rồi nói lắp bắp: "Con không có tiền mua tập, sách...".
Bà hàng xóm cho biết, em mồ côi cha mẹ. Nhà có 7 anh em thì có 6 tha hương cầu thực. Người chị kế của em học đến lớp 6, bỏ lên Sài Gòn ở đợ. Dành dụm chắt mót gửi tiền về cho em mình đi học. Mấy tháng nay, mất việc phải lao ra ngoài kiếm sống. Nuôi thân không đủ, làm gì có dư tiền gửi về. Vậy là năm nay em phải nghỉ học.
Ông Phạm Văn Dĩ - Hiệu trưởng Trường THCS Bình Tân (huyện Gò Công Tây) nói: "Niên học 2003-2004, toàn trường có đến 57 học sinh bỏ học trên sĩ số 500. Niên học 2004-2005, thầy cô trong trường cùng đứng ra vận động gia đình, có 50 em trở lại trường lớp, nhưng được nửa niên học thì tất cả đều tái bỏ học. Năm nay, ai cũng ngán ngại...".
Không chỉ có Trường THCS Bình Tân có chuyện tái bỏ học, ở nhiều vùng nông thôn khác, học sinh bỏ học, vận động, hỗ trợ đến mấy rồi cũng tái bỏ học thôi. Bởi "xã hội hóa" kiểu chữa cháy bằng vận động đóng góp, hỗ trợ nhất thời chỉ là giải pháp tình thế...
Vẫn có đường bay khác
Phóng to |
| Trẻ em bán cua biển con trên đê biển xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng |
Những chuyên viên trong chương trình điều tra tình trạng đói, nghèo ở nông thôn ĐBSCL (Cơ quan Phát triển Australia - AusAID) cho biết, điều mà họ lo ngại chính là năng lực chống chịu rủi ro của các hộ nghèo quá mỏng manh. Chỉ cần một sự cố nhỏ trong đời sống, sản xuất cũng đủ xô họ trở lại vạch xuất phát của sự nghèo khó.
Tại Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng ĐBSCL đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 mới đây, PGS-TS Lê Quang Minh - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, đã giới thiệu mô hình giáo dục cộng đồng. Đây là mô hình đào tạo đa hệ (từ dạy nghề đến cao đẳng), đa ngành, linh hoạt, mềm dẻo, phục vụ trực tiếp nhu cầu đào tạo tại địa phương và thiết thực cho phát triển cộng đồng.
Nghĩa là cùng một lúc tồn tại hai hệ đào tạo: Học nghề và bổ túc văn hoá. Nếu đến cấp học trung học cơ sở, không đủ sức đeo đuổi lên cấp trung học phổ thông, các em sẽ học nghề ngắn hạn. Bước ra đời, có được một nghề nuôi thân và cơ may để tiếp tục đầu tư nâng cao tay nghề, và vẫn có thể theo học bổ túc văn hoá để hoàn thành chương trình trung học phổ thông.
Không còn gánh nặng của 12 năm học phổ thông và nỗi ám ảnh áo cơm, ngưỡng đại học hay cao đẳng với các em sẽ không còn là ước mơ xa xỉ.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận