"1 năm thôi, bố ạ"

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Phòng xử 104B TAND TP Hà Nội đang im phăng phắc thì một cụ ông đi dép lê, chân thấp chân cao bước vào. Nhìn thấy con cháu đang ngồi dưới hàng ghế dự khán, cụ liền nói to: “Thì ra ở đây, tôi tìm suốt từ sáng đến giờ”.

Hội đồng xét xử phải nhắc cụ im lặng. Vừa ngồi xuống hàng ghế dự khán, nhìn lên thấy các bị cáo đứng trước vành móng ngựa, cụ lại khóc như một đứa trẻ. Hội đồng xét xử nhắc mãi cụ không nín, liền bảo cảnh sát bảo vệ đưa cụ ra ngoài, lúc đó cụ mới ngưng khóc, ngồi thở hổn hển. Bị cáo trên vành móng ngựa nhìn xuống, mắt cũng rưng rưng.

Cụ ông ấy là Nguyễn Văn T. (75 tuổi), là bố và ông nội của ba bị cáo trong phiên tòa ngày hôm ấy. Cả ba bị cáo bị truy tố về tội giết người và chống người thi hành công vụ.

“Nó là con trai đầu của tôi. Đêm 22-1-2013, nghe người ta nói sắp có côn đồ vào nhà đánh và cưỡng đoạt tiền nên bố con nó chuẩn bị đánh trả. Rồi công an vào dẹp trật tự, ba bố con nó đánh cả công an nên giờ mới ra nông nỗi này”. Cụ T. thút thít kể lại sự việc khi lời khai của đứa con trai trên vành móng ngựa bị ngắt quãng vì run rẩy.

Khi bị cáo Nguyễn Xuân Đức (52 tuổi) cùng con trai và con rể đứng trước vành móng ngựa, thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình thì cụ T. ngồi phía dưới phòng xử thở khó nhọc. Từ ngày con và hai cháu bị bắt đi tù thì ngôi nhà của cụ trở nên u ám, ít tiếng cười. Khi nghị án, dường như biết nỗi lòng của bố, bị cáo Đức lại gần cụ T. vừa cười vừa nói thật to: “Công an trong ấy đối xử với con tốt lắm. Ăn uống cũng đầy đủ thịt cá rau, con ăn rồi ngồi chả phải làm gì, chỉ mất tự do thôi”. Bị cáo vừa nói vừa cười hể hả như để động viên bố. Nhưng cụ T. nghe thế lại khóc to hơn. Cụ cứ hết ôm con rồi ôm cháu khóc “con ơi, cháu ơi!” mà không nói thêm được lời nào. Nước mắt người già rơi khó nhọc, khô khốc.

Trước khi đến tòa, vợ bị cáo Đức đã luộc một con gà rất to chặt sẵn gói vào túi nilông. Cụ T. lựa chiếc đùi ngon nhất, đưa cho Đức ép ăn. Bị cáo thương bố cũng gắng ăn hết cái đùi gà, cụ vừa lựa thêm miếng thứ hai đưa cho con trai thì chuông reo đến giờ tuyên án. Bị cáo không kịp ăn, vội vàng dúi miếng thịt vào tay bố rồi đến đứng trước vành móng ngựa.

Đức và con rể cùng lãnh án 12 tháng tù, con trai của Đức phải lãnh 9 năm tù vì trực tiếp cầm súng bắn vào một công an. Ba bị cáo được công an giải đi mau. “Mấy năm bay?” - cụ T. nghe không rõ liền hỏi lại. “Một năm thôi bố ạ!” - các con cụ trả lời rồi nhanh chân chạy theo bị cáo. Cụ T. đứng lại, tần ngần hỏi: “Thế là tòa không cho tôi phát biểu hả cô, để tôi xin giảm án cho con tôi”. Nhận được những cái lắc đầu, cụ bước vội theo sau đoàn người. Bị cáo đi trước, cụ đi sau. Nhưng cụ đã già yếu rồi, đi không vững theo con được nữa...

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất