"Tỉ lệ đầu tư công ở nước ta hiện vẫn còn rất cao, trên dưới 40%. Với tỉ lệ như vậy, Nhà nước ta vẫn ôm đồm. Chừng nào còn ôm đồm, chừng đó Nhà nước chưa thể mạnh được" |
Đây là nhà máy luyện nhôm đầu tiên ở Việt Nam do một công ty tư nhân có trụ sở tại Hà Nội làm chủ đầu tư, sử dụng công nghệ điện phân nhôm thuộc loại hiện đại nhất thế giới hiện nay.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt về lễ động thổ này nếu không hàm chứa một thông điệp chính sách quan trọng khiến chúng ta có thể phải suy nghĩ thêm về Luật đầu tư công mà Quốc hội vừa mới thông qua hồi tháng 6-2014.
Thông điệp mà lễ động thổ này có thể mang đến cho mọi người sự quan tâm là: cái mà doanh nhân, doanh nghiệp cần nhiều nhất ở Nhà nước không phải vốn, mà là hành lang pháp lý, là cơ chế khuyến khích và bảo vệ đầu tư.
Có khuôn khổ pháp luật và cơ chế hợp lý để thúc đẩy và bảo vệ đầu tư thì Nhà nước không cần chi tiền ngân sách do người dân và doanh nghiệp đóng góp để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và kinh tế như giao thông, sản xuất điện, cấp nước, thậm chí cả các công trình có hàm lượng khoa học - công nghệ cao và khá phức tạp như cơ khí, luyện kim (kể cả luyện nhôm như nhà máy ở Đắk Nông nói trên) mà trước đây chỉ có Nhà nước mới có thể đầu tư.
Có khuôn khổ pháp luật và cơ chế tốt thì Luật đầu tư cũng không cần phải liệt kê chi tiết cái gì thuộc đầu tư công (mà thật ra không thật cần đến bàn tay của Nhà nước). Thay vào đó, luật chỉ nên liệt kê những gì cấm dùng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư theo nguyên tắc: cái gì khu vực tư hoặc đầu tư nước ngoài có thể làm tốt thì cấm dùng vốn ngân sách nhà nước.
Trong điều kiện hiện nay, quy mô vốn như quy định trong Luật đầu tư công không có ý nghĩa lắm. Nhà máy nhôm nói trên có số vốn đầu tư gấp nhiều lần mức trần vốn tối thiểu 2.300 tỉ đồng (tương đương 110 triệu USD) quy định trong luật.
Trong hàng loạt dự án đầu tư công được liệt kê ở các khoản từ 2-5 điều 8 Luật đầu tư công có nhiều dự án mà khu vực tư hoặc đầu tư nước ngoài có thể đầu tư mà không cần Nhà nước. Nguồn vốn ngân sách hiếm hoi của Nhà nước cần dành để đầu tư vào một số ít lĩnh vực mà khu vực tư nhân hoặc đầu tư nước ngoài không thể hoặc không muốn làm.
Lễ động thổ cũng nói lên một thông điệp khác tương tự, đó là: cần lắm một nhà nước “nhỏ” và một xã hội “lớn”. Nhà nước “nhỏ” không cần đầu tư nhiều nhưng vẫn mạnh và rất mạnh. Mạnh ở chỗ nó “đứng” trên “người khổng lồ” (là xã hội) theo nghĩa nó tạo ra cơ chế, một sân chơi để điều tiết dòng đầu tư của xã hội đến nơi mà Nhà nước và xã hội cần nhất.
Ở các nước phát triển, Nhà nước chỉ đầu tư một tỉ lệ khá nhỏ, thường không quá 20-25% tổng đầu tư toàn xã hội, chủ yếu ở những lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế nhưng không hấp dẫn khu vực ngoài nhà nước. Còn lại để xã hội làm, kể cả thông qua cơ chế đối tác công - tư. Đó là nhà nước “nhỏ” nhưng lại mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận