Sáng hôm ấy, ông mặt trời còn chưa ló dạng, ba mẹ đã giục giã kêu tôi dậy. Con đường đến trường hôm ấy đông nghịt người. Ba ghìm chắc tay lái, len lỏi đi giữa rừng xe cộ, còn mẹ thì ngồi sau thúc hối “coi chừng trễ giờ ông ơi”!
Ba bực bội bảo “biết thế cho nó học gần nhà cho rồi”. Mẹ hứ một tiếng rồi bảo: ”Trường gần nhà thì không ra gì, thế nên mình phải chạy cho nó nhập hộ khẩu vào nhà dì Ba ở quận trung tâm để được học trường điểm. Thôi, ráng đi ông”.
Đến trường, cả ba mẹ cùng dắt tay mình vào lớp. Ngay ở cửa lớp, mọi người đứng xúm xít rất đông. Có tiếng cô giáo hét lên: Mọi người tránh ra cho chị ấy thở!
Hóa ra có một bà mẹ đưa con đi học bị xỉu. Mẹ vốn làm ngành y nên chạy vào giúp đỡ bà mẹ bị xỉu. Tiếng mẹ vang lên “không sao đâu, chị ấy bị sốc thôi mà”. Tiếp đến thấy mẹ thì thầm vào tai bà mẹ bị xỉu, và chợt thấy bà ấy vùng dậy cười tươi tỉnh hỏi: Thật sao chị?
Mọi người xúm vào hỏi mẹ làm thế nào mà hay thế thì mẹ cười và giải thích: Tôi bảo với chị ấy rằng dẹp chương trình Anh văn cao cấp và mua sắm các thiết bị công nghệ rồi, không phải đóng mấy chục triệu nữa đâu!
Tôi không thể nào quên buổi sáng tựu trường đầu tiên trong đời!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận