Trường cấp III của tôi nhỏ, chỉ vỏn vẹn chừng 50 phòng học cho cả ba khối lớp, một dãy phòng thí nghiệm và một dãy văn phòng, một căngtin kê chừng năm bảy cái bàn nhỏ nhỏ xinh xinh. Giữa sân trường là một hòn non bộ, một sân bóng rổ, một hàng ghế đá dưới những gốc cây cổ thụ. Đấy, trường tôi đấy, nhỏ bé, bình thường như những ngôi trường ở mọi miền quê khác, nhưng gói ghém bên trong ấy là cả một thời để nhớ.
Ngày ấy chúng tôi là những đứa học trò lớp C, đa số là con gái nhưng nghịch nhất trường. Biết bao nhiêu trò chúng tôi gây ra khiến thầy cô phải dở khóc dở cười, phải dùng hết mọi biện pháp từ khuyên nhủ đến răn đe để “trừng trị”. Tôi vẫn còn nhớ cái lần con gái lớp tôi đứng ngửa cổ lên lầu cãi nhau với tụi con trai lớp A, chỉ vì các bạn ấy quét lớp để rác rơi xuống trước cửa lớp tôi. Rồi những lúc cao hứng, những tà áo dài thướt tha được cột lên, những đôi chân ngọc ngà được bỏ ra khỏi giày để chơi trò lùa vịt. Tôi, một đứa con gái, một thành viên trong lớp, từng làm từ thư ký, thủ quỹ, lớp phó văn thể mỹ, cán sự bộ môn văn, đến cao nhất là bí thư chi đoàn, luôn phải đứng ra “chạy tội” cho những trò nghịch ngợm, những vi phạm của lớp. Nhưng ít ai biết những trò đó hầu như đều do tôi khởi xướng.
Về học tập, thầy cô luôn lo lắng vì lớp “ham chơi hơn ham học”, về phong trào thì chẳng có gì nổi bật nhưng một điều không thể phủ nhận được là bất cứ ai bước chân vào lớp tôi đều bảo lớp tôi vui và đoàn kết lắm. Ngay cả những thầy cô khó tính nhất cũng phải thường xuyên phải bật cười lắc đầu: “Phải chi học hành cũng sáng tạo như những trò này thì tốt biết mấy”.
Thời gian cứ vậy trôi theo những ngày vui, chúng tôi lên lớp 12. Thầy cô hi vọng cả lớp sẽ chăm chỉ học hành hơn, ít nghịch ngợm hơn. Nhưng chúng tôi vẫn thực hiện đúng theo phương châm “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, và những trò nghịch được “nâng tầm” lên mức độ cao hơn một chút.
Rồi năm cuối cùng cũng hết. Buổi lễ tiễn học sinh 12 ra trường diễn ra trong nước mắt khi bài hát Mong ước kỷ niệm xưa được cất lên từ giọng hát của một bạn lớp 12. Một đứa khóc, hai đứa khóc, ba đứa, bốn đứa... hình như... ai cũng khóc. Vậy là hết, từ ngày mai sẽ chẳng còn được ngồi vào chỗ quen thuộc, sẽ chẳng được nghe những lời giảng đầy yêu thương, sẽ chẳng còn những trò nghịch ngợm. Từ ngày mai, mỗi người sẽ đi trên một con đường khác.
Chúng tôi đi học xa, có đứa chưa một lần ghé lại trường, nhưng tôi biết trong tim mỗi người luôn khắc ghi nơi mình đã bắt đầu, nơi đã chắp cánh cho hành trang vào đời của chúng tôi. Biết bao thế hệ bước ra từ nơi ấy đã trở thành người nổi tiếng. Là thầy Trương Bá Hà từng đoạt giải Olympic vật lý quốc tế, là ca sĩ Anh Khoa, là hoa hậu du lịch Ngọc Diễm, là rất nhiều những hoa khôi, những sinh viên tiêu biểu của các trường đại học, cao đẳng. Mỗi thế hệ đi ra từ mái trường ấy đều thành đạt trong cuộc sống. Hằng năm vẫn có những cô cậu học trò sau 20 năm ra trường quay trở lại, để thăm, để tri ân, để cùng nâng cho những cánh chim thế hệ kế tiếp. Đó là một truyền thống rất đẹp và đáng quý mà mỗi thế hệ học sinh trường Phan Bội Châu ra trường đều đã, đang và sẽ cố gắng tiếp nối, gìn giữ. Dù có đi đâu, làm gì, mỗi mùa thi ta lại thấy yêu lắm trường Phan Bội Châu ơi!
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận