Phóng to |
| Hai bà Nguyễn Thị Kim Anh và Lê Thị Kim Chi |
Thí sinh cao tuổi nhất là cụ Trần Thị Túy (SN 1923) đến từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khi được hỏi, cụ bảo: “đi thi để khích lệ cho giới trẻ, tuy lớn tuổi rồi nhưng còn hát được thì phải đi thi”.
Khác với cụ Trần Thị Túy, cụ Nguyễn Hữu Hy (SN 1925) đến từ quận 9, TP.HCM, là người lớn tuổi nhất trong các cụ ông tham gia thi. Cụ tâm sự: “Tôi đi thi con cháu không ưng đâu, nhưng tôi thấy còn có sức khỏe nên tôi vẫn đi. Tôi đi vì tinh thần vui, trẻ, khỏe thôi chứ không có quan trọng có được giải hay là không”. Thế nên, cụ đã một mình đi xe buýt từ quận 9 vào nhạc viện thành phố để thi tuyển.
“Cặp đôi” Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1930) - Lê Thị Kim Chi (SN 1944) đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng các thí sinh tham dự. Họ là đôi bạn thân và háo hức chuẩn bị rất kỹ từ hơn một tháng trước. Hai người là hội trưởng và hội phó Hội phụ nữ cao tuổi tỉnh Đồng Nai, từng đoạt Huy chương vàng đặc biệt cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 tại Hà Nội. bác Kim Anh nói: “Tôi đến với THMX với mong muốn được các học sinh và những người bạn biết rằng mình vẫn còn khỏe mạnh”.
Còn bà Đỗ Thị Hồng có ba chị em cùng đi thi: “Dù sống ở Mỹ nhưng tôi vẫn hay theo dõi các chương trình truyền hình ở nước nhà và vô tình xem được THMX năm ngoái. Tôi và những kiều bào ở Mỹ ai cũng rất ngưỡng mộ thí sinh lớn tuổi nhất là bà Lê Thị Nhung. Chính vì vậy nhân chuyến về nước, tôi rủ thêm hai cô em là Đỗ Thị Đào và Đỗ Thị Nhung cùng tham dự cuộc thi năm nay. Để chuẩn bị cho các phần dự thi, mấy chị em hay tập hợp lại để luyện giọng. Đến với ngày thi sơ tuyển đi có ba người nhưng có đến 8 người đi cổ vũ cho ba chị em. Tôi thấy đây là một sân chơi rất hay và thú vị, giúp những người ở tuổi tôi có cơ hội được giao lưu cùng nhau. Đến với cuộc thi này chỉ với mục đích là vui hết mình”.
Cùng với niềm đam mê ấy, chỉ trong 5 ngày diễn ra vòng Sơ tuyển 1, ở các phòng thi của mỗi bảng luôn có những câu chuyện vui đến… khó quên, bật lên rõ sự hồn nhiên, chân chất của các thí sinh khi đến với cuộc thi.
Hồn nhiên từ “vòng lấy tông”
Vì vòng Sơ tuyển 1 là vòng thử giọng mộc, thí sinh không hát với micro mà trên nền keyboard đệm, mỗi thí sinh phải tự chuẩn bị tông trước ở nhà để báo lại với nhạc công đệm cho mình. Ban tổ chức cũng bố trí thêm 1 đàn keyboard hỗ trợ cho thí sinh.
Những chuyện vui “nhớ mãi” thường xuyên diễn ra ở khu vực này, kéo dài tới các phòng thi.
Có thí sinh hát xong, một biên tập chương trình đã báo tông thí sinh ấy hát để ghi vào phiếu đăng ký rồi, ai dè thì một lát sau lại thấy thí sinh ấy quay trở lại xếp hàng đợi lấy tông vì… “Chú ơi, tui quên tui hát tông gì rồi. Cho tui hát lại”.
Thì ra lẩm nhẩm nói tông mình hát mà chưa kịp ghi, đi lên tới lầu thì thí sinh này đã không nhớ mình hát tông gì nữa. Lại có thí sinh vô tư lên nói với anh nhạc công: “Em em, em đánh cho chị cái tông giống karaoke ở nhà chị hát nha”. Anh nhạc công… chưng hửng vì không biết “tông karaoke chị hát” thì phải đánh làm sao.
Những chuyện như “tông ca sĩ” cũng không phải là hiếm nữa. Người thì: “Chú đánh cho tui tông ca sĩ bài này nha”; người thì: “Cô hát Dấu chân địa đàng, con đánh cho cô tông của Khánh Ly”; thí sinh khác thì lại: “Anh hát bài Đi về nơi xa, em lấy cho anh tông Đan Trường”… Ôi thôi, ai nấy đều không thể nín cười, vừa cười lại vừa thương cho sự vô tư, chân chất của các thí sinh này.
Hồn nhiên quên lời
Chuyện vui thường xuyên bắt gặp nhất chính là việc thí sinh quên lời. Và cũng rất thường xuyên, các thành viên Ban giám khảo phải “vào cuộc”. Một thí sinh ngoài 60 hát véo von: “Quê hương là....” rồi quên tuốt sau đó quê hương là gì, giám khảo - BTV. Phương Thảo khẽ nhắc “... là cầu tre nhỏ”, cô thí sinh ấy mừng quá, hát liền: “là cầu tre nhỏ”. Thoát một đoạn, một chút trở lại, “Quê hương là...”, cô ấy lại ngắc ngứ, muốn “nhào” trở lại với “cầu tre nhỏ”, giám khảo Phương Thảo ậm ừ nhỏ trong miệng: “... mỗi người chỉ một”, cô thí sinh ấy mắt sáng lên mừng rỡ: “mỗi người chỉ một”. Ai nấy cười rần.
Chị Phương Mai, thư ký bảng B cũng kể: có anh thí sinh nọ hát rất hào sảng: “Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương (mà) xe ta bon ra chiến trường...” (Chào em cô gái Lam Hồng). Được một đoạn, lặp lại đoạn nữa, anh đột nhiên ngắc ngứ: “Xe ta bon... là xe ta bon...”. Thế là cả khán phòng cười: “Thôi, xe ta đang bon lại gặp trúng ổ gà rồi!”.
Khó lòng kể hết được những điều hết sức dễ thương ở Tiếng hát mãi xanh. Vòng Sơ tuyển 1 khép lại, phần lớn thí sinh đều bày tỏ niềm vui bởi họ đã xác định ngay từ đầu, dù có vào được các vòng tiếp theo hay không, quan trọng là họ đã mạnh dạn phô diễn giọng hát, được hết mình với niềm đam mê của mình.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận