Đầu tóc ông bù xù, quần áo nhếch nhác, đặc biệt là đôi chân chỉ còn từ đầu gối trở lên. Mà lạ, ông ta đi tới đâu người trong quán đều quay mặt đi, không đếm xỉa gì tới. Một anh thanh niên ngồi góc quán đứng lên trả tiền, ngang qua mặt ông ăn xin, buông một câu rõ to:
- Dẹp ngay cái trò ni đi!
Tâm thấy chạnh lòng. Đã không cho thì thôi, người ta tàn tật sao lại nỡ vô tình đến vậy. Trong túi còn đúng năm nghìn, cô móc ra đem lại bỏ vào chiếc mũ trên tay người ăn xin. Là sinh viên dưới quê lên đây trọ học, cô làm gì có nhiều tiền. Nhưng cô không đành lòng. Anh thanh niên nhìn cô cười và lắc đầu, không nói gì...
Lòng vẫn tò mò, Tâm muốn biết người ăn xin ấy sẽ đi làm sao với đôi chân tàn tật, dưới trời mưa lạnh thế này. Cô rón rén đi theo sau khi đã trả tiền ổ bánh mì.
Đúng một phút sau, cô lặng người đi khi thấy người đàn ông ăn xin đang khó nhọc đi bằng hai đầu gối chợt đứng thẳng người dậy, vọt lên chiếc xe máy đợi sẵn. Trước khi chiếc xe phóng đi, Tâm còn kịp nghe vẳng lại câu nói:
- Mới sáng đã xui. Gặp một con ngu nhưng nó cho có năm nghìn. Còn bị một thằng choai choai chửi!
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận