06/02/2011 07:45 GMT+7

Xuất hành ăn hạp tuổi

DinhThang
DinhThang

TTC - Ngày Mùng 1, anh Tư còi được phân công trực cơ quan. Nói là phân công, nhưng thực ra là có sắp xếp từ trước. Nhớ năm ngoái, sếp tới tự xông đất cơ quan, gặp ngay cái mặt anh Tư đang ngồi trực, rồi nguyên năm mọi chuyện đều thuận lợi trôi chảy trót lọt như bánh răng trét mỡ bò đầy đủ.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1etUznpt.jpgPhóng to

Do đó, bộ phận xếp lịch trực Tết kết luận, anh Tư còi tuy ốm o do ăn uống thiếu chất, nhưng hạp tuổi với sếp nên năm nay họ tiếp tục kêu anh trực đúng ngày mùng 1 nữa.

Sáng sớm mùng 1 năm nay, anh Tư còi diện bộ đồ vía ra khỏi nhà. Đường vắng, anh chạy xe vù vù, lòng lâng lâng khoan khoái. Không có gì quá đã bằng sự gặp sếp đầu năm, vì sếp sẽ lì xì ít nhất là một tờ màu hồng đậm, bằng một ngày tiền lương căn bản chớ ít gì! Hên nữa thì được tờ màu xanh lá mạ, bù lỗ được một nửa cái đám cưới trong vô số kể đám cưới bị mời hồi trước Tết.

Tới cơ quan, anh Tư còi ngồi rung đùi chờ sếp. Tuy đã thuộc câu chúc Tết làm ăn phát tài bằng 5 bằng 10 năm ngoái, nhưng anh vẫn cứ nhẩm lại cho nó có ngữ điệu khí thế. Anh Tư còi chờ từ 6 giờ, tới 7, 8 giờ rồi qua 9 giờ mà vẫn chẳng thấy sếp đâu. Hổng lẽ gọi điện thoại mà hỏi, lỡ bị mất “zin” câu nói đầu năm thì sao? Khó xử ghê nơi! Đi sớm quá, chưa kịp ăn miếng bánh tét nhân đậu mỡ nào, bao tử ruột phèo réo sôi nghe “ọt ọt”. 10 giờ! Trong tủ lạnh có ê hề nem, chả, xúc xích, chà bông, bia lon... nhưng lấy ăn thì vừa mang tiếng xấu ăn tham, vừa có lỗi ăn trước thủ trưởng. Thôi ráng nhịn cho nó lành...

12 giờ, hết ca trực, bàn giao lại cho thằng Năm ù, anh Tư còi đi về mà trong lòng dồn đống băn khoăn, độc thoại nội tâm tá lả: “Sao sếp không nói gì với mình hết? Hay là sếp giận mình? Hay là sếp bị trúng thực? Lúc Giao thừa, bảo vệ còn mở cửa cho sếp vô cúng. Con gà mà căn-tin luộc sẵn còn y nguyên trong tủ lạnh. Sao vậy? Có chuyện gì không biết. Nhưng trước mắt là mình phải về đi chúc Tết bà con kẻo trễ quá rồi...”.

Đang chạy trên đường thì điện thoại trong túi reng lóe chóe tiếng chuông của đồng nghiệp. Vừa mừng vừa tủi, anh Tư còi lật đật dừng xe lấy máy để liền lên tai.

Giọng thằng Năm ù rào rạo như vo gạo:

- Xui cho anh Tư quá anh Tư ơi! Xí lộn, em xin lỗi! Em hên quá anh Tư ơi... Anh vừa đi khỏi thì sếp dzô xông đất cơ quan. Em vừa dứt câu chúc Tết là ổng lì xì em một tờ mới cứng có hình vịnh Hạ Long. Vui quá em mới gọi cho anh nè!

Anh Tư còi choáng váng như bị táng vô ngay chính giữa mặt, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để hỏi thăm sức khỏe của sếp.

Thằng Năm ù cười “he he” , nghe giống như có con dê đang “be be” trong điện thoại:

- Anh đừng có lo cho ổng mất công. Ổng đang ngồi ăn nhậu tưng bừng với đám tay chân thân cận ở trỏng kìa! Đó đó, tiếng ổng rổn rảng, nghe hông?

Anh Tư còi có nghe, tiếng được tiếng không lõm bõm. Đại khái là không giống như năm ngoái nữa, năm nay sếp phải xuất hành sau giờ Ngọ mới hên.

LƯU THỊ LƯƠNG

5sbslMoE.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên