Xóm tui ăn tết

GÍAO TRƯ  (TP.HCM)
GÍAO TRƯ  (TP.HCM)

TTC - Đại gia chơi sangXóm của Giáo Trư tôi vẫn được bàn dân thiên hạ gọi vui là xóm… phi công. Chả là có mấy anh hành nghề… vi vu tổ lái.

qzsNfBQJ.jpgPhóng to

Tết nhất, khi người người quay về sum họp thì các anh vẫn lang thang đâu đó tít trên trời. Cho nên để bù đắp cho khoảng trống “đầu trò”, các anh đã thể hiện sự có mặt của mình với gia đình, bà con chòm xóm bằng cách… ăn tết trước - cứ y như năm nào vua Quang Trung khao quân ăn Tết sớm để kéo đại binh ra Thăng Long vậy.

Trong khoảng rằm tháng chạp đổ ra, vài bữa lại thấy các anh khuân đào Nhật Tân cành nào cành nấy mây mẩy tinh lộc là lộc. Bởi “xăng như là bạn, phi cơ là nhà”, nên cứ vô tư chở về. Một bác cựu binh nhận xét, những cành ấy, ngay tận gốc cũng phải đến dăm triệu. Nhà to, nên suốt từ phòng khách đến bếp, đâu đâu cũng thấy đào. Rồi nào là bánh chưng Nam Định, giò chả Ước Lễ, gà giò Lạng Sơn… tuyền những thứ “đặc sản vùng miền”, thứ nào anh cũng gào từ ngoài ngõ gào vào là “chúng nó” mới làm, nóng hôi hổi.

Đó mới là cái khoản mồi, đến khoản rượu thì ôi thôi cũng vô thiên lủng. Nào rượu làng Vân, rượu Hồng Đào, Minh Mạng… của ta cho đến Henessy, Chivas, Whisky, Remy… của Tây đều có mặt đủ. Anh chưa đủ chảnh thì đến chị nhà… nống lên hơn cả cá cảnh. Ai lại có chị khoe với hàng xóm: “Đêm ba mươi lào, em cũng bảo nhà em nái một mâm chả cá Lã Vọng, gà tần phố thuốc Bắc về cho các cụ xơi...” mà các cụ của nhà chị thì đã… lên bàn thờ cả rồi.

Các anh phi công thì lãnh lương… trên trời, ngông nghênh một chút đã đành, ngay các anh ở đất bằng, kinh tế đang lủng củng toàn cầu, nhưng cứ nghe hai tiếng “Tết mà” là tự dưng cái máu “con gà tức nhau tiếng gáy” lại nổi lên. Anh phi công chơi Tết từ Rằm, thì ngoài 23 đưa Ông Táo về trời là các nhà mặt đất lại râm ran “nổi lửa lên em”.

Nhà anh trời có chục cành đào thì nhà anh đất cũng phải có dăm gốc mai, vài chậu quất cổ thụ gọi là… Tết văn hóa xanh. Gốc đào dăm triệu là chuyện nhỏ, có những gốc mai mà công chở từ Bình Dương hay từ nhà vườn Sa Đéc về nghe nói cũng ngần ấy tiền. Bây giờ mà chơi mai vàng hay mai chiếu thủy là… xưa rồi Diễm! Mai bây giờ phải là mai cổ thụ, mai bon-sai. Quất phải là quất đại có dáng rồng, phượng, tệ lắm cũng là quất thượng thiên hay quất mã đáo. Anh mai, anh quất lại cao thủ hơn anh đào ở chỗ là có thể đem ra ngoài sân cho “đời biết tên tụi mình”. Chỉ khổ là tháng Tết cũng là tháng củ mật nên cây nào cây nấy kèm theo cọng lòi tói chà bá và thêm con cún to đùng canh chừng.

Ai ơi đừng tưởng Tết tôi nghèoTiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu…

Xưa, ông bà ta trước gia cảnh ngặt nghèo, vì chút sĩ diện nên phải lấy chút ngông nghênh của cái chữ mà che tạm cho cái lều cỏ “tứ phía mây giăng, đầy nhà khói tỏa”, trống trước trống sau của mình. Ngày nay nếu các cụ còn sống, chắc sẽ “ngất trên cành quất” khi thấy con cháu dù giàu hay nghèo thì Tết đến Xuân về, chúng cũng thể hiện cái ngông cho thiên hạ biết tay.

Đến khoản ẩm thực, miền Nam nóng nực, nên các anh hai Sài Gòn ít thích uống rượu mà “kết” cái khoản bia thùng - nước đá hơn. Có mấy nhà mà tổ dân phố đếm thử số thùng bia chất ngoài sân đã lên tới con số… trăm, mà chỉ từ Heineken trở lên chứ Tiger, 333 thì “bình dân lắm”.

Dân chơi “rớt mùng tơi”

Cũng trong cái xóm nhỏ xíu mà nhiều chuyện lạ này của Giáo Trư tui, không chỉ dân có tiền chơi Tết cho… tổ dân phố biết mặt, mà tới mấy thằng bạn nghèo gần rớt mùng tơi, chỉ là lao động phổ thông hay chạy xe ôm, thì cái nết “chơi Tết, hết Tết chưa dzìa” của tụi nó cũng đáng để… bật ngửa: Cái nhà thì chật, vợ chồng con cái năm bảy mạng chen chúc trong không gian từ cửa đến bếp chỉ có mấy bước, nhưng nhất định Tết về là vạn thọ, mồng gà, cúc vàng, đại đóa bày chen kín. Nhà giàu bia ken thì tụi nó mèng gì cũng phải 333.

Thế là gần chục két vừa bia, vừa nước ngọt cho “tụi nhỏ nó mừng” cũng chất cứng một góc. Ông bà nội ngoại ở quê, nên hết mùng 1 là vợ chồng con cái đã kéo nhau về, vậy mà nhìn nồi thịt kho hột vịt, nồi khổ qua hầm, mấy hũ kiệu với dưa đầu heo của nhà nó, Giáo Trư tui cứ tự hỏi hông biết khi nào tụi nó mới thanh toán hết. Nhà lại không có tủ lạnh nên năm nào cũng có cảnh chờ đến tối mùng một mới phân công nhau đi giáp vòng trong xóm gởi nhờ đồ ăn, hông thôi sợ hư. Mà nào có phải dư giả để sắm sanh, từ nồi thịt kho hầm cho tới bông chưng, bia bọt đều là… trả góp.

Đó là chưa kể, màn sắm sửa áo quần giày dép son phấn vô tội vạ vì chỉ cần… ghi sổ với lãi 14. Có người nói do cái đất Sài gòn này dễ làm ăn nên mới có những người có thói quen “ăn trước, trả sau” như mấy trự họ “Mùng tơi” của xóm tui. nhưng nói gì thì nói, Tết ở xóm tui đúng là dịp để cho mọi người biết… ta là ai.

8eBtp2U5.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

GÍAO TRƯ  (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất