- Ông hỏi gì lạ vậy, chắc chắn ưu tiên phải hơn xin xỏ rồi!
- Khà khà, có chuyện tui mới đố ông chứ. Trả lời như ông con nít cũng biết.
- Vậy ý ông là sao?
- Là chuyện đời không phải lúc nào ưu tiên cũng hơn xin...
- Tui không hiểu à nha?
- Nè, mùa thi năm nay ở Đà Nẵng có một thí sinh khiếm thị. Em này đã từ chối quyền được “xin đặc cách vào thẳng trường ĐH” mà tự tin bằng sức lực của mình, em sẽ trúng tuyển như bao bạn bè khác.
- Đáng khen, đáng khen! Đó là xin, còn ưu tiên?
- À, là hàng ngàn thí sinh ở các huyện nghèo được quyền “ưu tiên xét tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ hệ chính quy”. Nhưng các em này không dám nằm nhà chờ xét tuyển thẳng, mà vẫn lặn lội đi thi vì thấy tiêu chí mù mờ. Thà đi thi còn có cơ hội chắc ăn, còn hơn chờ ưu tiên xét tuyển thẳng... dễ rớt lắm.
- Ừ, cái này thì... dù sao tui cũng thích xin hơn ưu tiên ông ơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận