Xin cho tôi một vé về quê

ĐẶNG ĐỨC LỘC
ĐẶNG ĐỨC LỘC

AT - Sài Gòn không ngập tràn sắc xuân với những cơn mưa phùn và khí trời se lạnh. Xuân Sài Gòn chỉ một màu vàng rực: vàng của nắng, của hoa mai, của những ánh đèn đêm không ngớt tỏa sáng. Một chiều cuối năm, dạo bộ trên đường phố vắng, chợt nhớ đã hai mùa xuân qua tôi không về quê. Cả năm vô tư với tuổi trẻ, ít khi tự nhìn lại mình, cứ hào phóng bay nhảy với ước mơ thật cao thật xa mà quên mất nơi cho ta bình yên nhất...

Chiều cuối năm nơi Sài Gòn đất khách rộn rã những vui buồn. Dãy trọ nhỏ nhộn nhịp hẳn lên. Kẻ đi sắm đồ, người chạy đi gửi đồ. Họ chuẩn bị về quê. Một năm bươn chải trong cuộc sống công nhân khu chế xuất, dành dụm từng đồng tiền, chắt chiu qua từng bữa ăn đạm bạc, để hôm nay đọng lại niềm vui rạng ngời trong ánh mắt lấp lánh!

Những người cuối cùng của dãy nhà trọ là tôi và hai cô bé sinh viên phòng cuối. Năm nào điều đó cũng xảy ra như một thường lệ. Không phải tôi và hai cô sinh viên không muốn về quê mà đang phân vân giữa hai chọn lựa. Về quê sum họp gia đình, gặp gỡ lũ bạn cũ hay ở lại đi làm thời vụ Tết, chuẩn bị tiền cho kỳ học sắp tới? Tôi cố bày trò khỏa lấp không gian im lặng đến lạnh lùng của dãy trọ vắng, nhưng có một góc khuất nơi tận sâu trái tim tôi cũng không vui được. Đã hai năm rồi, tôi và hai cô sinh viên bị cuốn vào sự lựa chọn ở lại đi làm thêm. Tự dặn lòng: “Năm sau ta sẽ về quê”, nhưng đã hai năm sau rồi mà có về được đâu! Đã hai mùa xuân nơi phòng trọ nhỏ không hoa mai, không bánh chưng. Cả ba đứa sinh viên gom góp nấu chung nồi thịt kho trứng. Tối đến, phía phòng cuối chợt nghe nức nở... Tôi cũng khóc!

Nhớ lũ bạn ở quê! Những ngày cận kề Tết cứ réo gọi “Lúc nào mi về đó? Về nhanh mà họp lớp nha!”. Cố cười to, lên giọng hứa cho qua “Gần về rồi, tụi bay cứ tổ chức họp lớp đi”. Hai lần thất hứa rồi, cứ ngỡ tụi nó sẽ giận và quên mình. Chợt hôm nay nhận được tin nhắn của lớp trưởng: “Năm nay là năm cuối rồi, cố gắng về họp lớp nha mi. Không mai mốt ra trường đi làm xa, là không họp được luôn đó”.

Cuộc sống vốn nhẹ nhàng nhưng đôi lúc chính bản thân ta cố ép mình vào những quy tắc khiên cưỡng. Đứng ở thời khắc cuối năm nghĩ lại, nếu cứ lo toan cơm áo gạo tiền thì biết bao lâu mới có những khoảnh khắc sum vầy. Chợt thấy lòng hối hả rạo rực, muốn chạy vội ra bến xe mua vé về nhà, muốn tạ lỗi với mẹ, với bè bạn...

Phòng trọ cuối chợt vang lên tiếng kèn saxophone của Trần Mạnh Tuấn bài Về quê. Tôi háo hức chạy sang, hai cô sinh viên cười tươi ríu rít: “Chiều tụi em về quê anh à, anh về không?”.

Xin cho tôi một vé về quê...

c4xgWN9O.jpgPhóng to

Áo Trắng số 3 ra ngày 01/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐẶNG ĐỨC LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đặng Đức Lộc

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất