Lần đầu bước chân vào đời là một thử thách không dễ dàng đối với bất kỳ ai, nhưng tôi đã may mắn vì có vợ chồng anh chị ấy giúp đỡ. Sau bao ngày rong ruổi tìm việc ở thị xã Bà Rịa nhỏ bé, cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm ở một quán cà phê sân vườn. Công việc chạy bàn vất vả lại bị chủ chửi mắng thậm tệ nên tôi tính làm hết tháng rồi nghỉ và tìm việc khác. Nhưng chưa đến cuối tháng thì tôi bị vu oan là gian lận không trả tiền thừa cho khách. Dù đã cố thanh minh nhưng bà chủ vẫn nhất quyết đuổi việc tôi.
Rời quán cà phê, tôi vào làm ôsin cho một gia đình khác. Công việc của tôi bây giờ là đi giao đồ cho những người có nhu cầu đặt tiệc tại nhà. Gia đình này có vẻ tử tế lại có con đang học đại học. Tôi hi vọng lần này sẽ không phải nghe những lời chửi mắng độc địa như bên quán cà phê nữa. Nhưng tôi đã nhầm. Chính vì cái mác đại học của cô con gái mà họ có thêm cớ để coi thường tôi. Trong mắt họ tôi chỉ là một đứa nhà quê ít học, là một đứa đi ở cho họ mà thôi. Tôi đã nghe và biết về sự khổ cực của kẻ đi ở nhưng qua lần đi làm thuê cho hai gia đình này tôi mới thật thấm thía.Không ai có thể hiểu và chia sẻ được với tôi những nỗi khổ tâm ấy.
Suốt ba tháng ở đó, đêm nào tôi cũng nằm ôm gối khóc một mình mà không biết tâm sự cùng ai. Nỗi tủi nhục vì thân phận đi làm thuê cộng với nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ trường lớp, bạn bè, sự thèm khát đi học làm lòng tôi tê tái. Có hôm ngồi ăn cơm chung với gia đình họ, thấy cả nhà nói chuyện vui vẻ tôi lại thèm cảm giác ấm cúng khi được chở che, chăm sóc như cô con gái ấy. Tôi đã bỏ dở bữa cơm ra sân chơi với mấy con chó để không ai thấy mình đang khóc... Song đó chưa phải là tất cả để tôi có đủ nghị lực vượt qua khó khăn và vươn lên như ngày hôm nay, nếu không có câu nói xúc phạm nặng nề của bà chủ làm tôi tự ái đến tột cùng.
Lần đó đồ ít nên chúng tôi không phải trực tiếp đi giao mà gửi theo xe chở thức ăn. Bà chủ đưa cho tôi mẩu giấy giao đồ và dặn khi nào xe đến thì đưa cho người ta. Rồi bà ấy đi công chuyện. Lúc xe đến, vì tính hay quên nên tôi chỉ đưa mặt bàn cho người ta mà quên đưa chân bàn. Sau khi nhà bên kia kiểm đồ và phát hiện ra thiếu chân bàn nên đã gọi điện cho bà chủ. Kết quả là tôi bị chửi một trận té tát. Dù trước đó đã bị chửi mắng nhiều lần nhưng thật sự lần này những lời xúc phạm đã quá sức chịu đựng của tôi, bà ta đã tỏ thái độ coi thường tôi rõ ràng:
- Sao mày ngu dữ vậy? Ăn gì mà ngu thế không biết? Thế mà cũng đòi học hết lớp 12. Ngu dễ sợ! Chỉ có một việc nhỏ như vậy mà không làm được thì sau này làm nổi việc gì lớn!
Như giọt nước làm tràn ly, sự nhẫn nhục chịu đựng của tôi chỉ có thể dừng lại ở đó. Tôi thấm thía rằng đi làm thuê chẳng hề có tương lai, chỉ có học hành, có tri thức mới giúp mình làm chủ số phận và sẽ không còn ai có thể coi thường mình nữa. Vậy nên tháng sau tôi xin về quê ăn tết và ở nhà ôn thi lại đại học...
Bây giờ tôi đã là sinh viên năm thứ ba của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó khiến nhiều người ở quê tôi ngưỡng mộ, còn bản thân tôi rất hãnh diện. Tôi không bao giờ quên lời xúc phạm của bà chủ ngày nào. Nhưng tôi cũng phải cám ơn bà ấy vì câu nói đó. Nhờ vậy mà tôi đã có thêm nghị lực để phấn đấu đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đó, tôi lại thầm cám ơn số phận đã cho tôi những trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Tôi thấy mình thật may mắn!
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận