Mỗi lần bật tivi lên, cả nhà lại nhường cho Tuấn vì thấy nó khua chân múa tay với những động tác ngộ nghĩnh, nét mặt rạng rỡ ra chiều thích thú làm cả nhà ai cũng vui. Tuấn xem tivi, cả nhà thì xem Tuấn “biểu diễn” và cổ vũ rất nhiệt tình. Họ quên mất sở thích riêng của mình mà coi việc đáp ứng niềm vui của con là một hạnh phúc.
Năm tháng dần trôi, Tuấn đi học rồi làm việc xa nhà, lâu lâu mới về thăm mẹ. Chú đã mất, căn nhà giờ trống vắng, quạnh quẽ. Cô Sáu đã già, vẫn có thói quen mở tivi oang oang cả xóm. Một hôm, đến thăm cô, tôi lấy làm lạ vì thấy cô đang làm cỏ ngoài vườn nhưng trong nhà tivi vẫn mở mà chẳng có ai xem, lại không phải chương trình cải lương mà cô yêu thích. Thấy tôi ngạc nhiên hỏi, cô phân trần: “Nhớ con thì bật tivi lên cho vui cửa vui nhà, cô lại có cảm giác có người trò chuyện, chứ cô bây giờ già rồi, mắt mũi lèm nhèm, tai nghễnh ngãng, có nghe có thấy rõ gì đâu mà xem tivi”.
Ôi chao! Bây giờ tôi mới biết mở tivi không chỉ để nghe nhìn.
Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận