![]() |
“Quay đều, quay đều, thương hoài những vòng xe...” - Ảnh minh họa từ Internet |
Hắn đi đến đâu, mọi con mắt đều đổ dồn vào hắn và cái xe. Tôi nghiệm ra một điều: hắn cộng chiếc xe đạp của hắn thành... cái chợ. Hắn tỉnh bơ trong khi tôi thấy ngượng thay cho hắn. Tôi bảo:
- Thôi đi ông! Chủ đã vậy lại còn chiếc xe…
Hắn không những không tự ái mà con lấy làm hãnh diện:
- Vậy mới vui tai chứ. Đường thì xa mà cứ im ỉm như xe của Thủy thì buồn lắm. Nếu thấy xấu hổ thì đi lùi lại một chút như người không liên quan là được mà!
- Tôi chỉ muốn cậu giữ trật tự đường phố thôi!
Tôi chống chế. Xe của tôi là xe mini Nhật xịn mà bố mẹ mới sắm cho từ ngày tôi đậu vào cấp ba. Còn hắn được anh trai hắn sau khi vào đại học cho thừa kế chiếc xe cũ của mình. Nhà hắn ở cạnh nhà tôi. Cách nhau cái… bờ tường gạch.
So với gia đình hắn thì gia đình tôi khá giả hơn nhiều, bố mẹ tôi lại có phần khó tính. Nhưng vì ba mẹ hắn đều là giáo viên nên bố mẹ tôi rất tin tưởng khi cho tôi chơi với hắn. Tôi bảo hắn sao không đổi xe mới, hắn lắc đầu:
- Không được! Anh mình đi học bằng cái xe này đậu đại học thì minh chịu khó đi nó nhất định sau này cũng sẽ đậu đại học. Theo dớp mà!
Tôi không tin, bĩu môi:
- Dớp gì cái xe cà khổ ấy. Mình chẳng cần dớp vẫn đậu!
"Chiếc xe của cậu chỉ có bảo tàng mới nhận thôi” - tôi suốt ngày chê bai cái xe của hắn vậy, chẳng ngờ có lúc tôi phải nhờ tới nó. Chẳng là hôm ấy tôi với hắn vào hiệu sách, cùng dựng xe bên ngoài. Chọn xong vài cuốn sách, trở ra thì chiếc xe của tôi đã không cánh mà bay. Xe của hắn vẫn ở đó.
- Sao trộm không lấy xe mình nhỉ?
Tôi đang buồn muốn khóc vậy mà nghe hắn nói vậy vẫn phải bật cười:
- Xe cậu bán sắt vụn người ta còn chê!
Từ hôm đó, tôi chung số phận với hắn và chiếc xe cà khổ. Hắn cứ oang oang hát, chiếc xe tha hồ kêu ầm ĩ. Hắn bảo:
- Mình với Thủy cùng đi cái xe này sau này thể nào cũng cùng đậu đại học. Thủy không biết chứ nó tuy già vậy nhưng luôn mang lại may mắn đấy!
Hai đứa đi học chung xe mỗi sáng cũng có cái hay. Tôi và hắn vừa đi vừa hỏi bài nhau, có hôm quên học bài vậy mà đến lớp tôi cũng thuộc. Được hắn chở riết nên tôi không muốn ụự đạp xe nữa.
Chỉ có điều đôi khi phải chịu đựng cái tính đãng trí quên bạn của hắn (hắn vẫn tự nhận là đãng trí bác học). Tôi nhớ nhất là bận tan học, hắn đi đá bóng, còn tôi ở lại ôn đội tuyển đi thi học sinh giỏi. Hắn hẹn sẽ đón tôi ở cổng trường lúc 5g. Nhưng đến tối mịt vẫn chẳng thấy hắn đâu. Nhà xa, tôi bắt đầu lo sợ. Hay là hắn đã quên mất tôi đang đợi hắn?
Tôi chực khóc thì nghe những âm thanh không lẫn vào đâu từ chiếc xe đạp quen thuộc. Chao ôi! Trong hoàn cảnh ấy, những âm thanh đó thật tuyệt vời biết bao.
Mặt hắn tươi hơn hớn (vì đội hắn đá thắng), nhưng thấy mặt tôi sắp mếu, hắn gãi đầu xin lỗi. Tôi dỗi nên suốt đường về làm thinh. Hắn cũng im lặng. Có mỗi chiếc xe kêu lạch xạch, lạch xạch theo những vòng đạp đều đều.
Tình bạn của tôi hắn và chiếc xe đạp hoàn toàn trong sáng. Vậy mà bố mẹ tôi không biết nghe ai mách lẻo, đã mắng tôi một trận và cấm không cho tôi đi học cùng hắn. Tôi giải thích thế nào bố mẹ cũng không tin. Tôi vẫn giấu bố mẹ, đợi hắn ở đầu làng rồi hai đứa cùng đi. Từ hôm ấy, hắn lại nghĩ là tôi giận hắn. Nhưng tôi không thể kể hắn nghe những gì bố mẹ tôi đã nói.
***
Ngày nhận giấy báo đậu đại học, hắn cười: "Tại dớp cái xe!”. Tôi và hắn học ở hai thành phố khác nhau. Tôi rất buồn khi xa hắn. Trước hôm nhập học, hắn chở tôi đến trường cũ chơi.
Hắn buồn rầu thông báo chiếc xe cũ đã bị bố mẹ hắn thanh lý cho bà đồng nát. Tôi cười:
- Tiếc gì chứ, nó rệu lắm rồi!
- Nhưng nó đã gắn bó với mình suốt ba năm cấp ba còn gì...
Hắn có vẻ như buồn khi phải xa chiếc xe đạp cũ ấy. Chúng tôi cùng nhìn lại nơi mình gắn bó suốt ba năm học với bao kỷ niệm vui buồn. Tôi ngồi phía trước. Hắn ngồi yên sau, với chân đạp những vòng xe chầm chậm, nghêu ngao hát “....quay đều, quay đều, quay đều, mối tình nghèo đơn sơ quá...".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận