![]() |
Ảnh: ROD |
Nhớ lắm, cái thuở còn bé con đến trường, có bàn tay mềm mại đã kịp cất giữ hộ con những e dè non trẻ, ấp ủ những ngón tay con vừa rời hơi ấm mẹ, bàn tay ấy như búp sen tỏa hương, mùi hương đầu mùa dịu ngọt. Rồi cánh cổng trường mở ra, rộng thật rộng. Sân trường đợi con những bước chân lạo xạo sỏi cát. Màu nắng vàng ngoe nguẩy trong tiếng cười giòn tan. Con đến lớp, háo hức lật giở từng trang sách, bài giảng hôm ấy thầy cô dạy thật mượt mà và đậm sâu, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm và làm bùng cháy bao ước mơ khát vọng, như đôi tay dịu dàng nâng đỡ con vào đời...
Năm tháng trôi đi, bài giảng hôm qua vẫn vậy. Bàn tay ngày trước chưa một lần buông khỏi tay con. Lớp học vẫn như mùa cũ, nhưng người đứng trên bục giảng đã thay màu tóc. Con bây giờ đã lớn hơn, bớt đi chút ngang bướng, thêm thật nhiều niềm tin cho hành trang vào đời vẹn đủ. Ấy vậy mà bắt gặp ánh nhìn trìu mến cùng màu tóc ấy, mắt con không khỏi cay cay. Chợt nghĩ, đã bao lớp người đi qua thuở thiếu thời với sự dìu dắt từ thầy cô, để rồi mấy ai kịp nhận ra mình thật may mắn vì điều đó. Âm thầm và tận tụy, sự nghiệp trồng người cao quý của thầy cô cứ vậy mà trôi đi theo thời gian:
Chỉ phấn trắng với bảng đen bục giảngĐưa khách sang sông lữ khách có quay về?
Vâng, thầy cô ơi, giữa những tháng ngày còn trinh nguyên màu áo trắng, hay dẫu cho mãi sau này khi đã lớn lên, trong con vẫn luôn dành một góc trái tim cho niềm thương mến về thầy cô!
Sáng nay đến lớp, bất chợt gặp lại những câu thơ còn đọng bao lời giảng ấy, con không khỏi bâng khuâng. Và khi nhìn ra cửa sổ, con biết mình phải làm gì khi tháng 11 đã về...
Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận