
Thăm gia đình của một chị người Việt (thứ ba từ phải qua) lấy chồng người Đài Loan - Ảnh: TRẦN MINH HỢP
Một buổi tối cuối thu, ngồi trong cửa hàng tiện lợi uống trà lạnh, nhìn ra phía ngã tư, tôi tình cờ thấy chị đi bộ ra mua đồ. Quán cơm đã đóng cửa, con đường vắng người. Có lẽ đây là lúc chị được thảnh thơi. Bởi những khi tôi thấy chị, tay chân chị luôn lăng xăng làm việc, xắt thịt xắt cải, nấu nấu xào xào những món ăn cho khách.
Một bữa trưa, tôi ghé thăm người bạn học Indonesia ở khu nhà trọ - ngôi nhà hai tầng ngay cổng trước Trường đại học Đông Hoa, một khu vắng vẻ ven tuyến đường Đài Loan số 11, lác đác vài ngôi nhà, còn lại là ruộng rau và bắp cải.
Bạn dẫn tôi tham quan. Nhìn từ sân thượng, một khung cảnh nên thơ hiện ra: những rặng cây còn sót lại từ thuở khai hoang, bụi lau cao, những luống rau xanh mượt - tất cả tô vẽ một mảnh đất yên lặng, tựa hoang vu nhưng vẫn có sự sống.
Tầng trệt tươm tất. Cánh cửa hông mở ra, gió sạch từ phía thị trấn không ngưng thổi về. Bước vài bước ra ngoài, một "con nước" êm đềm, thân thuộc như cũng len chảy về phía chân tôi, tinh mát. Tôi như nhìn thấy một tấm hình quê nhà: một vườn rau nhỏ của chủ nhà.
Rợp trước mắt là bụi bạc hà đang độ sinh trưởng, những tai lá màu xanh lợt tươi tắn. Gần bên là cây ớt hiểm, lác đác vài trái đượm đỏ và những chùm trái xanh đang chuẩn bị chín.
Từng khóm diếp cá, húng, ngò gai, nhất là vạt rau răm đang trổ lá lay động theo chiều gió. Xứ này không có những loại rau ấy, nên nhìn vào vườn, tôi biết đây là bàn tay người Việt trồng, mang theo nhiều ký ức về quê nhà.
Những ngọn rau lớn lên đúng diệp hình của những ngày xưa cũ: màu xanh cũ, thời rau lớn thuận thiên, không kỹ thuật, không giống mới, không thuốc tăng trưởng… Khi những lá rau đầy dần trước mắt, tôi biết mình đang đứng ở quê nhà - lá rau giăng ra khí trời và dòng cảm xúc của đất ruột quê hương.
"Chị vợ của chủ nhà là người Việt Nam, làm trong quán cơm chiên ngay cổng trường..." - hỏi qua hỏi lại, tôi chắc chắn đây là nhà chị Thanh. Có lẽ vườn rau là góc miền Tây của chị, nơi chị được sống như kề bên quê nhà.
Những cọng rau như sản vật quê hương nối những người đồng hương lại với nhau. Gốc diếp cá, rau răm, húng như một phần của quê nhà - các chị người Việt chuyền tay nhau trồng trên khoảnh đất xa xôi. Những gốc rau "thiên di" ấy mang theo hồi ức và nỗi nhớ hương vị quê hương của các chị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận