
Tài xế xe bồn Đinh Văn Long quay về phía bố mẹ bị hại, nói những lời xin lỗi muộn màng - Ảnh: GIANG LONG
Đó là cuộc thương lượng nghẹn lòng, nơi một người mẹ nhiều lần nghẹn giọng nói "tôi chỉ cần con tôi sống", còn con gái bị cáo bật khóc xin 30 phút để chạy đi vay tiền mong cứu cha.
Giữa những lời xin lỗi muộn màng từ tài xế xe bồn Đinh Văn Long, những khoản bồi thường và những giằng xé không thể gọi thành tên, phiên tòa phơi bày bi kịch của nhiều số phận sau quyết định "nếu cán chết thì đi tù không phải đền bù" chỉ diễn ra trong vài giây.
Trong đó mất mát lớn nhất mãi mãi thuộc về cô nữ sinh 15 tuổi đã không còn cơ hội trở về.
Suốt gần một năm sau vụ án, người thân của cháu Nguyễn Đào Hà Anh (thiệt mạng trong vụ tai nạn) và cả những đứa con mồ côi mẹ của bị cáo Long đều đang cố gắng sống với hậu quả của quyết định kéo dài chỉ vài giây ấy.
Khi tài xế xe bồn đối diện với chính lựa chọn của mình
"Một chiếc xe khoảng 25 tấn chèn qua người đang nằm dưới đường thì người đó có thể sống được không?". Câu hỏi của chủ tọa vang lên giữa phòng xử sau khi công bố lời khai của tài xế Đinh Văn Long về quyết định tiếp tục cho xe lăn bánh dù nghĩ nạn nhân có thể đang nằm dưới gầm.
Phía dưới, bị cáo cúi gằm mặt. Ở hàng ghế đầu, mẹ của Hà Anh bật khóc, còn người cha lặng lẽ siết chặt hai bàn tay.
Phòng xử lặng đi khi chủ tọa công bố lời khai của bị cáo về thời khắc ngay sau cú va chạm. Theo lời khai được công bố, Đinh Văn Long cho biết sau tiếng động lớn và cảm giác vô lăng rung mạnh, bị cáo nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe máy điện nằm sát bánh sau, nhưng không thấy người điều khiển. Long nghĩ nạn nhân có thể đang ở dưới gầm xe.
Trong khoảnh khắc đó, theo lời khai, bị cáo nảy sinh lo sợ phải đối mặt với khoản bồi thường vượt quá khả năng của gia đình. Long sau đó tiếp tục đạp ga điều khiển xe tiến về phía trước.

Mẹ của bị hại nhiều lần khóc nghẹn khi nghe chủ tọa công bố lời khai của tài xế về quyết định tước đi mạng sống của con gái mình -Ảnh: GIANG LONG
Không khí phòng xử nặng trĩu khi phần lời khai khép lại.
Chủ tọa không đi sâu thêm vào diễn biến vụ việc, mà chuyển sang những câu hỏi ngắn, trực diện. Khi được hỏi có nhận ra lựa chọn của mình là sai lầm hay không, Long cúi đầu, trả lời nhỏ: "Dạ có".
Khi chủ tọa hỏi: "Một chiếc xe khoảng 25 tấn chèn qua người đang nằm dưới đường thì người đó có thể sống được không?", phòng xử gần như im phăng phắc. Bị cáo im lặng vài giây rồi đáp: "Dạ… không".
Phía dưới, người mẹ của nữ sinh không kìm được nước mắt. Người cha ngồi lặng, hai bàn tay đan chặt trước ngực, ánh mắt không rời bục khai báo.
Trong khoảng lặng ấy, phiên đối đáp ngắn giữa chủ tọa và bị cáo không chỉ dừng ở việc làm rõ lời khai, mà còn phơi bày ranh giới rất mỏng manh giữa một vụ tai nạn giao thông và một vụ án hình sự từ những quyết định xảy ra ngay sau cú va chạm.
"Cho cháu xin 30 phút đi vay tiền"
Trong phòng xử án, không khí lặng đi nhiều lần khi những con số tiền bồi thường được nhắc lại, không phải như một phép tính khô cứng mà như những nhát cắt vào nỗi đau chưa kịp nguôi.
Đại diện gia đình bị hại xác nhận đã nhận 180 triệu đồng từ công ty nơi tài xế Long làm việc và con gái của bị cáo. Tuy nhiên trong quá trình trao đổi, hai bên đều thống nhất đây chỉ là khoản tiền thăm viếng, chia sẻ mất mát, không phải tiền bồi thường trách nhiệm dân sự.
Ban đầu gia đình đưa ra yêu cầu bồi thường ở mức 300 triệu đồng.
Chị Đào Thị Ngọc Liên (mẹ của bị hại) cho biết đã cân nhắc hoàn cảnh khó khăn của bị cáo, sau đó đồng ý giảm mức bồi thường.
Con gái bị cáo cho biết gia đình chỉ có thể xoay xở, đi vay mượn được khoảng 170 triệu đồng. Tuy nhiên khoản tiền này đi kèm điều kiện mong phía bị hại viết đơn xin giảm nhẹ cho tài xế Long.
Cuộc thương lượng rơi vào bế tắc khi cha mẹ nạn nhân vẫn chưa thể viết đơn xin giảm nhẹ, khiến phía bị cáo không thể thực hiện cam kết hỗ trợ thêm.
Ngồi lặng ở hàng ghế phía dưới phòng xử, Đinh Thị Loan (29 tuổi, con của tài xế Long, đại diện gia đình bị cáo) nhiều lần cúi mặt. Khi đứng lên trình bày, Loan bật khóc, lời nói đứt quãng, phải ba lần được chủ tọa nhắc nhở, trấn an mới có thể tiếp tục.
Loan cho biết gia đình bị cáo thuộc diện rất khó khăn. Nếu phía gia đình bị hại đồng ý mức 170 triệu đồng, cô xin phép ra ngoài 30 phút để gọi điện vay nóng. "Tôi không dám vay trước vì vay ngày nào tính lãi ngày đó", cô nghẹn giọng.
Sau phần trình bày, phía gia đình bị hại đề nghị Hội đồng xét xử cho thời gian hội ý.
Sau khi trao đổi, luật sư cho biết phía gia đình bị hại chấp nhận mức bồi thường 170 triệu đồng từ gia đình bị cáo, thể hiện sự chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của họ. Tuy nhiên việc xin giảm nhẹ cho bị cáo tại phiên tòa vẫn chưa thể thực hiện do cha mẹ nạn nhân chưa đủ bình tĩnh để viết đơn hoặc đưa ra đề nghị chính thức.
Đứng trước bục khai báo, tài xế Long quay về phía gia đình nạn nhân, giọng nghẹn lại: "Bị cáo chân thành xin lỗi gia đình, mong gia đình tha thứ cho bị cáo".
Người mẹ của nạn nhân, đôi tay siết chặt vào nhau, cố giữ bình tĩnh nhưng nước mắt không ngừng rơi. Chị nói trong nghẹn ngào rằng việc nhận tiền lúc này là điều vô cùng day dứt, bởi không gì có thể bù đắp mất mát con gái. Có những thời điểm, cảm xúc khiến chị không thể tiếp tục cất lời.
"Trong lúc tai nạn xảy ra, nếu bị cáo xuống xem xét, có thể mọi chuyện đã khác. Nhưng con gái tôi đã không còn", người mẹ nói, giọng lạc đi.
Con gái bị cáo đứng lên tiếp tục bật khóc trình bày hoàn cảnh mẹ mất vì ung thư từ khi em còn nhỏ, để lại khoản nợ hơn 100 triệu đồng. Sau này bố đi bước nữa, hai chị em phải sống cùng bà ngoại, thuộc diện hộ nghèo. Cô đi làm thuê tại tiệm gội đầu để nuôi em vừa học xong lớp 12.
"Cháu không biết nói gì chỉ mong cô chú tha lỗi cho bố cháu, chị em cháu mồ côi mẹ rồi, giờ cũng lang bạt không nhà để ở. Mẹ cháu mất sớm từ năm em cháu học lớp 3, cháu đi làm thuê, giờ rơi vào cảnh này chỉ mong cô chú cho bố cháu một cơ hội", Loan khóc nghẹn.
Loan cho biết sau sự việc, gia đình phải cầm sổ hộ nghèo để lo tiền thắp hương. "Nếu gia đình bị hại không chấp nhận giảm nhẹ, thì người cho vay cũng không dám cho vay nữa, chúng cháu không còn khả năng bồi thường", Loan nói.
Phía gia đình bị hại giữ quan điểm cuối cùng rằng đã mất mát quá lớn, nhưng vẫn cân nhắc hoàn cảnh hai bên để giảm tiền bồi thường còn chưa thể xin giảm án cho bị cáo và đề nghị tòa xem xét đúng quy định pháp luật.
Trong căn phòng xử án, những lời qua lại dần lắng xuống, chỉ còn tiếng thở dài và những khoảng lặng kéo dài giữa hai nỗi đau không thể đo đếm bằng con số.
"Tôi chỉ cần con còn sống"
Từ khi biến cố xảy ra, gần một năm qua, bố mẹ của Hà Anh không thể quay lại nhịp sống bình thường. Những ngày đi làm rồi cũng dừng lại, nhường chỗ cho những ngày dài trĩu nặng nỗi nhớ con.
Chị Đào Thị Ngọc Liên, mẹ của bị hại, cho biết cứ mỗi lần nghĩ đến con là nước mắt lại trào ra. Đứa con gái đầu lòng ra đi trong một tai nạn mà theo chị, bắt nguồn từ sự tắc trách và hành vi vô nhân tính của tài xế xe bồn.
Chị kể, từ ngày mất con, người chồng nhiều lúc như rơi vào trạng thái thất thần. Có những buổi chiều, anh ngồi lặng ở hiên nhà, bất động hằng giờ, ánh mắt nhìn về phía cổng như vẫn chờ đợi con gái đi học về.
Trong căn nhà vốn quen tiếng nói cười, giờ chỉ còn lại khoảng lặng. Mỗi lần nhìn vào bàn học của con, người cha lại không kìm được nước mắt, bởi chiếc ghế từng gắn với những buổi học bài, những buổi tối muộn giờ không có ai ngồi.
Theo lời chị Liên, nỗi đau mất con dần chuyển thành sự day dứt và phẫn nộ khi nghe về những thông tin giới tài xế truyền tai nhau rằng "thà cán chết đi tù còn hơn chăm sóc nạn nhân tàn tật cả đời".
"Rõ ràng bị cáo biết cháu ngã vào gầm xe và vẫn còn sống. Nếu khi đó tài xế dừng lại, xuống kiểm tra, có lẽ con tôi đã không mất mạng. Tôi chỉ cần con còn sống, không đền bù gì cũng được", chị Liên nghẹn giọng.
Giọng nói đứt quãng, chị cho biết điều gia đình mong mỏi không chỉ là một bản án, mà là sự nghiêm minh để răn đe. Theo chị, cần có một thông điệp rõ ràng gửi đến giới tài xế, rằng mỗi quyết định sau tay lái đều có thể đánh đổi bằng sinh mạng con người, và không ai được phép vô cảm trước nỗi đau ấy.
"Để không còn những cảnh bố mẹ mất con, vợ mất chồng, em mất chị… trong những tai nạn mà lẽ ra có thể khác đi nếu người ta chọn dừng lại", chị nói trong nước mắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận