30/11/2011 01:01 GMT+7

Vũ điệu mạo hiểm

BaoChau
BaoChau

TTC - Thay đổi công việc, chẳng phải là chuyện to tát đáng phải bàn. Thế nhưng, người hay “nhảy” từ chỗ này sang chỗ kia đôi khi làm cho cả gia đình phải... choáng!

ZuoMOryC.jpgPhóng to

Khi ông chồng chuyển sang công ty thứ tư chỉ trong vài năm, bà Lê Thị Tú - một giáo viên cấp hai - cũng lo kiếm thêm nghề tay trái. Mấy bà bạn đoán: “Bà lo làm giàu, không rủ tụi tui”. Bà cười giả lả, chuyển qua chuyện khác, bởi chuyện này dính tới ông xã, kể với bạn bè, ổng lại cho rằng bà vợ có tật “vạch áo cho người xem lưng”.

Nhưng bà hết chịu nổi tật hay nhảy việc của ổng. Mỗi lần tạm biệt cơ quan, ông đều có lý do chính đáng. Lúc thì: “Chỗ này sắp giải thể rồi, phải biến gấp”. Lúc lại: “Chỗ này không biết phát triển nhân tài”... Thời gian đầu, nghe ông đưa ra nhận định, phân tích lý do, bà cứ ngỡ như bà được làm vợ của một chuyên gia về lao động việc làm.

Thế nhưng, càng sống chung, càng chứng kiến, bà mới nhận ra ông là người có sở thích “đứng núi này, trông núi nọ”. Mải mê với các “ngọn núi”, ông không còn thời gian để làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ đối với gia đình - tức không có tiền để mang về nhà. Bởi thế bà mới tìm thêm việc. Than thở, trách chồng mãi cũng chẳng đổi thay được cách sống của ổng, chi bằng bà để dành sức, lao động kiếm tiền nuôi con.

Nghĩ đến cùng thì chồng của bà cũng có vài ưu điểm: không tham lam tiền bạc, không ham hố rượu chè, gái gú; không lười tắm... Chỉ mỗi tội “lưng tưng” nhấp nha nhấp nhổm không yên, làm chỗ nào cũng chê. Chắc chỉ đến lúc ổng lớn tuổi, chẳng ai muốn tuyển nữa thì mới yên phận... nằm nhà. Bà Hoàng Hoài Thương - một nhân viên ngành may mặc - cũng khốn khổ với ông chồng thích “nhảy nhót” lung tung. Về phần kinh tế gia đình, bà không lo lắm, bởi vợ chồng có căn nhà cho Tây thuê, đủ tiền học phí cho con, tiền chợ.

Thế nhưng, điều bà sợ là tính khí của ông chồng ngày càng biến đổi, không biết đâu mà lường. Có hôm ông vui cười tưng bừng, có hôm ổng cau có, quạu quọ, lầm lì... Nói tóm lại là ổng luôn ở trên đỉnh cao của các loại cảm xúc. Khoảng thời gian giữa những lúc nhảy từ việc này sang việc khác, bà hầu như không thể và không được gặp mặt chồng (không thể là vì ông có ở nhà đâu mà gặp, không được là vì những lúc ở nhà ông đóng cửa im ỉm, không giao tiếp với ai). Bà hiểu, vào những lúc thất nghiệp đột xuất như vậy ai mà vui nổi; nhưng tại ông bỏ cơ quan, chứ đâu phải cơ quan vứt ông ra khỏi cửa. Mà lý do ông ra khỏi cơ quan cũng lãng xẹt. Có khi vì “cái kiểu nói chuyện của thằng cha trưởng phòng như cha người ta”, có khi vì sếp điều ông làm công việc không xứng tầm của ông...

Trong mắt ông, những đồng nghiệp của ông thì: “Cậu A làm kế toán chậm rì, cô B tiếp tân gì mà không vui vẻ...”. Cứ như ai cũng dốt, cũng có khuyết điểm, chỉ có ông là giỏi. Cơ quan cử ông đi học thêm, ông từ chối; từ chối không được ông “nhảy” sang làm chỗ khác. Tưởng sao, chỗ khác cũng bảo đi tập huấn nội dung y chang như chỗ cũ. Ông miễn cưỡng đi học, chủ yếu dành thời gian lên mạng kiếm chỗ khác “nhảy” tiếp. Nghe ông về nhà than thở, bà cảm thông ngay với... sếp của ông, bởi vì bà sống bên ông suốt mười năm nay, quá biết ông giỏi cỡ nào.

Trong thời bình đẳng giới, phụ nữ cực kỳ năng động. “Cả cuộc đời chỉ có một địa chỉ cơ quan” giờ đây dường như không hợp với người phụ nữ thời đại. “Phải tự làm mới mình”, đó là kiểu sống của bà Trần Thị Tố Giang, hiện đang công tác tại một công ty mua bán bất động sản. Trong khi bà hào hứng “có mới đổi cũ”, thì người khổ nhất là ông xã bà, cứ phải luôn cập nhật thông tin mới về tên, địa chỉ, số điện thoại của cơ quan bà xã. Có khi được bạn bè hỏi, ông lại chép miệng: “Bây giờ, bả làm ở đâu tui cũng không biết!”.

Nhiều lần, ông góp ý cho vợ nên tập trung vào một nơi để có sự ổn định, dễ phát triển chuyên môn, thăng tiến và có thâm niên. Bà nhìn ông như một kẻ lười biếng, thụ động, già cả. Bà vợ còn đi đến kết luận: “Ông chồng cản trở con đường phát triển sự nghiệp của vợ, không quan tâm đến nhu cầu của vợ...”.

Nói tóm lại, theo bà, ông chồng là người chỉ biết sống an phận. Vợ chồng lại lục đục, lại cằn nhằn và hiện nay là đang “lạnh lùng”. “Nhảy việc” là khuynh hướng của nhiều bạn trẻ ngày nay. “Nhảy” cho tới khi nào tìm được việc vừa ý cũng là chuyện bình thường, nhưng khi đã có một gia đình riêng tức cần có sự ổn định mà vẫn còn muốn “tung tăng” thì gia đình đó khó mà bình thường nữa.

PHƯ CHU<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

bBTVD8dQ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 440 (15-11-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BaoChau
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên