29/05/2011 03:11 GMT+7

Vòng xoáy sinh tồn

BÍCH NGÂN
BÍCH NGÂN

TT - Càng thêm tuổi càng ít bạn nên càng quý bạn. Hẹn nhau cà phê, ăn uống nhưng thật ra để được nhìn thấy nhau và trò chuyện cùng nhau. Và khi được ngồi lại bên nhau, chuyện trò quanh quẩn cũng lại là chuyện buồn vui của mình, của bạn và những người bạn cùng quen biết.

Câu chuyện vòng vèo dẫn đến chuyện một người quen đang bị nghi là nhập nhèm công tư trong một vụ kiện từ một người đàn bà viết kịch bản. Bạn buông lời bình: “Ai chớ chị ấy thì tôi tin là không dính chuyện bầy hầy!”. Tôi nói: “Tôi cũng cầu mong được vậy!”. Bạn ngạc nhiên hỏi lại: “Sao lại cầu mong?”.

Ờ, sao lại cầu mong, sao chỉ dừng ở mức độ cầu mong mà không tin, một niềm tin tuyệt đối là chị ấy bị nghi oan, rằng chị ấy trong sạch như đã từng trong sạch. Tại sao trong đầu tôi vẫn lướng vướng cái ý nghĩ thật quá khó để làm người trong sạch trong một môi trường không còn trong sạch.

Mà sự vẩn đục, sự nhiễm bẩn, lại càng xót xa khi nó không chỉ khoanh lại ở những nơi mà sức mạnh đồng tiền dễ làm khuynh đảo các giá trị, nó đã lan ra, ngấm vào cả ở môi trường của những người làm văn hóa nghệ thuật. Ở chỗ này chỗ khác, rải rác vẫn thấy những bộ mặt lấm lem quyền lợi, dù họ có khéo léo che đậy bằng chiếc mặt nạ nhiệt tâm và lịch lãm.

Tôi chợt nhớ, mà thật ra tôi cũng đã cố quên nhưng lại không sao quên được khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc tôi lạnh toát người khi đặt bút ký tên để lãnh khoản tiền nhuận bút mà mình là tác giả của một vở diễn. Bạn tôi, một người viết kịch bản sân khấu chuyên nghiệp, nhìn gương mặt thất thần của tôi nói: “Bà đừng choáng, đó là chuyện bình thường!”. Tôi bàng hoàng. Chuyện bình thường ư? Vài chục triệu tuy là số tiền không nhỏ nhưng tiền bạc mất đi ta có thể tìm lại được bằng mồ hôi tim óc của mình. Điều làm ta choáng, làm ta đau là ta bị tước đi cái niềm tin về sự trung thực và sự tử tế của con người.

Rồi tôi cũng được biết chuyện bất thường như vậy quả là diễn ra hết sức bình thường. Dù phải nuốt đi cái “cục tức” khi phải “chia” đồng nhuận bút nhọc nhằn của mình cho những người không viết chữ nào, một người bạn viết kịch bản cho phim truyện nhiều tập lại tự an ủi: “Mình chưa phải là tác giả tên tuổi. Vả lại bị xà xẻo nhuận bút vẫn hơn là không có nhuận bút!”.

Không chỉ bị ăn chặn nhuận bút, một anh bạn tôi còn bị người biên tập ngang nhiên đề tên mình trước tên tác giả, thế mà anh ấy vẫn cam chịu, vẫn dốc hết sức viết, viết hết tập này đến tập khác cho đến khi cơn bạo bệnh quật ngã anh.

Mắt thấy tai nghe rồi va chạm, chống đỡ, vấp ngã, tôi càng hiểu tâm trạng giằng xé đớn đau của nhà thơ Việt Phương khi ông viết: “Ta giãy giụa trong vòng xoáy sinh tồn. Chỉ mong một môi trường không ô uế”.

Lâu nay tôi hay thấy mình buột miệng cầu mong cũng là vì thế.

BÍCH NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên