![]() |
Minh họa: Nguyễn Thị Xuân Hiền |
Về sau tôi phát hiện ra anh rất duyên ở cách nói chuyện, dáng cao lại cân đối thu hút người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt là đôi mắt to tròn đặt dưới vầng trán cao tạo nên một thần thái rất đặc biệt. Tám tiếng đồng hồ của một ngày định mệnh chỉ cho tôi biết tên và cách liên lạc với anh mỗi khi cần được hỗ trợ tư vấn.
- Trước khi chia tay tôi gửi tặng các bạn mấy câu nhé:
Ba điều đi qua trong đời không bao giờ trở lại: thời gian, lời nói, cơ hội.
Ba điều làm nên giá trị một con người: lòng yêu thương, sự chân thành, thành đạt.
Chúc các bạn thành đạt và hãy liên lạc với tôi qua địa chỉ mail này ...@yahoo.com nếu cần hỗ trợ.
- Chia tay thì chia tay, học xong thì thôi, có cần màu mè thế không! - Vừa lèm bèm tôi vừa viết lại tất cả những điều được tặng và cả địa chỉ email không sót chữ nào.
Về sau này, những điều anh trao trước khi kết thúc buổi học ngày hôm đó đã trở thành hành trang quý giá theo tôi suốt chặng đường học tập và tự rèn luyện mình. Còn địa chỉ email, thứ mà tôi chê là "màu mè" ấy đã trở thành cầu vồng đưa tôi sang một thế giới khác. Nó giúp tôi trò chuyện với anh từ hai không gian khác nhau, cho tôi niềm tin và nghị lực để tiến về phía trước.
Tôi viết thư cho anh trong tâm trạng hoàn toàn bế tắc. Tôi bước vào lớp 12, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời rồi gục xuống khi không biết đi làm sao cho đúng. Trong một lần tai nạn, tôi bị sốc nặng, một tháng sau khi hồi phục tôi hoàn toàn không tự tin vào bản thân mình. Gia đình - bạn bè - học tập tôi buông xuôi tất cả và rơi vào đời sống cô lập, hay phản kháng và thích nổi loạn. Tôi biết mình không thể như thế được, nhưng để thay đổi thì rất khó. Và tôi quyết định tìm đến chuyên gia, là anh, người của một năm về trước.
Anh tận tình gọi điện trò chuyện, gửi thư thăm hỏi, cho lời khuyên và trả lời tất cả email của tôi. Anh bận lắm nhưng vẫn đều đặn nhắn cho tôi mỗi ngày, chỉ với vài lời khuyên, vài câu động viên đủ làm tôi bớt "nổi loạn". Tự bao giờ sự hồi âm của anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Trong những lần đi công tác, anh thường dành chút thời gian nghỉ trưa để trò chuyện với tôi.
Tôi còn nhớ như in buổi trưa hôm ấy, ngày chính thức được gặp lại anh sau những lần tâm sự qua mail. Anh xuất hiện lần nữa trước mặt tôi trên con đường đầy nắng. Tôi lủi thủi bước theo anh qua một quãng đường dài trước khi ghé vào tiệm cà phê gần với khách sạn anh đang ở. Trước đó anh đã nhận được câu chuyện từ cô học viên cách đây một năm, và lần công tác này anh gắng sắp xếp để trò chuyện trực tiếp với tôi. Anh giúp tôi vượt qua chướng ngại về tâm lý và khắc phục những vướng mắc trong cách nhìn nhận về những mối quan hệ tình cảm - bạn bè - gia đình. Sau lần trò chuyện đó tôi quyết tâm thay đổi triệt để cả về suy nghĩ lẫn hành động. Tôi tập nhìn nhận vấn đề một cách tích cực hơn, thấu đáo hơn.
- Sao nào! Còn gì chưa thể nói ra hay còn gì khó khăn hãy nói với tôi - Nói xong anh khẽ cười nhẹ.
- Dạ, tất cả những "uất ức" em đã "xổ" hết qua thư rồi. Bây giờ chỉ việc tiếp tục lắng nghe thôi - Rồi tôi cũng cười.
Anh nói nhiều lắm, ngỡ như câu chuyện không bao giờ kết thúc được. Nhưng chỉ có ba mươi phút thôi cho một câu chuyện đời thì làm sao mà đong đầy nổi. Tôi đứng ở góc đường lặng nhìn theo dáng anh, cái áo xanh màu thiên thanh khuất dần để rồi từ đó nó lưu lại trong tâm trí tôi mãi về sau. Tự nhiên tôi thấy yêu cái màu xanh đó vô cùng. Anh đi rồi, mang theo nửa bầu trời trong tôi, khoảng trời mơ ước mà ở đó tôi được là chính tôi, được hả hê với cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm của bản thân mình.
Đôi khi tôi cố tìm cho mình lý do mà anh hao tâm và phí lực như vậy vì một người ngỡ như không quen. Tôi đánh bạo hỏi nửa đùa nửa thật:
- Tại sao anh lại dành cho em thời gian và tâm sức như thế? Đôi khi em thấy sợ, nếu đặt anh gần quá sẽ hụt hẫng nhưng nếu đặt xa quá thì khó cảm được - Nhắn tin mà tôi ngỡ như đường dây bên kia đang nóng lên.
- Nè cô bé, sao lại sợ tôi nào?! Nếu đặt tôi gần quá sợ bị cốc vào đầu hay sao. Bớt nghĩ đi nếu không sẽ mau già đấy nhé - Anh lại rất nhẹ nhàng.
Tôi vẫn chưa chịu thôi:
- Khi vào đời, hành trang quý giá nhất mà anh có là gì?
- Đơn giản là đạo đức và trách nhiệm. Bố của tôi chỉ cho tôi hai thứ đó thôi, còn tất cả đều phải tự mình phấn đấu. Tôi giúp em qua đó giúp mình thấu hiểu hơn về tuổi mới lớn của các em. Thế giới thực sự rất to, còn phải học tập nhiều lắm, cô bé à.
Có lần tôi đón anh đi một vòng thành phố quê tôi trước khi vào tiệc chiêu đãi ở hội trường tỉnh. Khi đi ngang qua khu hành chính tỉnh tôi mấp máy giới thiệu không thôi, tỏ ra đây là địa bàn của mình.
- Đây gọi là "Công viên tình nhân" nhưng em vẫn thích gọi nó là “Công viên mùa thu lá bay” - Tôi biết mình vừa nói sai chủ đề.
- Thế công viên này có gì đặc biệt không? - Anh khẽ cười.
Tôi cũng hào hứng kể nốt:
- Công viên này đặc biệt dành cho những đôi tình nhân vào ngồi tự do bày tỏ... - Tôi bỏ lửng giữa chừng.
- Thế không phải là tình nhân có vào được không? - Anh ghẹo tôi.
Tiếp theo đó là sự im lặng. Tôi không biết phải trả lời như thế nào thì đã tới nơi. Anh xuống xe và chào tạm biệt. Tôi vẫn chưa hết say. Công viên mùa thu lá bay, thực ra tôi tự lãng mạn hóa đó thôi. Mùa thu lá bay thật não nề làm sao, giống như sự xuất hiện đột ngột của anh vào tối hôm nay vậy. Đến không một lời báo trước, đi cũng quá bất ngờ. Tất cả đến với tôi quá vội vàng mà không có gì lưu dấu ngoài những rung cảm còn chưa hé nụ.
Thời gian như một cái chớp mắt, những giọt cà phê vội vã, bóng cao gầy hối hả dưới nắng hè cùng những lời khuyên ngắn gọn nhẹ nhàng... tôi vào đại học. Những email thưa dần, thay vào đó là những lần gặp gỡ thường xuyên hơn.
Cuối cùng thì chuyện gì đến sẽ phải đến giống như quy luật, tôi vẫn còn bị choáng. Vào cái ngày mà thế giới trong tôi như ngừng lại, anh nắm lấy bàn tay và khẽ hôn tôi.
- Tôi được phép làm một người đàn ông chứ! - Anh thì thầm.
Tôi nhắm nghiền mắt lại và không dám suy nghĩ tiếp nữa. Bất kỳ sự chuyển động nào của tôi bây giờ đều là vô nghĩa. Tôi làm sao thoát ra khỏi cả một bầu trời đang hừng hực say nồng. Tôi đã chạm vào vùng trời mơ ước của mình rồi ngủ quên ở trong đó.
- Tôi cũng chỉ là một người bình thường của cuộc sống. Mong em sẽ hiểu - Anh lại thì thầm bên tai tôi.
Sự im lặng của tôi không thể hiện một điều gì cả. Tôi đã không thể hồn nhiên được nữa. Vòm trời trong xanh của tôi nay không còn là ước mơ nữa. Tôi có vui không? Chính tôi cũng không biết. Một mình tôi ở lại, giữa mênh mông đợi chờ.
Mỗi lần tôi nắm tay anh như chạm vào cái giới hạn của đời sống, khi chạm vào chiếc nhẫn của anh. Chiếc nhẫn nhắc tôi nhớ một tình cảm thiêng liêng khác của cuộc đời anh. Đúng, đấy chỉ là một cái nắm tay như tiếp thêm nghị lực cho tôi.
Tôi lặng nhìn lưng áo màu xanh thiên thanh trong chiều thu đang khuất xa vào phố phường Sài Gòn. Sáu mươi phút vừa qua là không đủ cho cả một nỗi niềm vô tận, tôi đã cố nén chặt bao nhớ nhung khắc khoải, cuối cùng là đứng nhìn anh đi mất. Tôi đã chọn cách im lặng, trả anh về nguyên vẹn với cuộc đời anh.
Tôi thực sự tin trên đời này có định mệnh. Định mệnh đã mang anh đến, tôi không có lý do gì để giữ anh lại. Trước mắt tôi là Bến xe miền Tây, nếu có duyên nhất định sẽ lại gặp nhau. Bởi vì không có lời hẹn nào cho lần chia tay này.
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận