Phóng to |
Nhiều chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết đầu năm đành bỏ ngỏ. Hàng loạt nguyên nhân khách quan, chủ quan được lãnh đạo xã đưa ra bàn thảo với một tinh thần cầu thị, nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật và nói rõ sự thật. Kết luận sau cùng: Lý do lớn nhất khiến thành tích yếu kém là do xã năm nay làm ăn bết bát, không có kinh phí để triển khai các chương trình trọng điểm như nâng cấp trạm y tế, trường học, đường liên thôn. Đặc biệt các lễ hội đình đám cũng đành xếp xó vì không có tiền.
Cuộc họp tổng kết đang lúc bi quan, chợt một cán bộ trẻ đưa thẳng tay xin hiến kế: “Với tinh thần dám nghĩ dám làm, xin các bác cho đội xung kích phát huy sáng kiến tìm nguồn kinh phí bổ sung cuối năm, để tết này xã nhà có điều kiện tổ chức các chương trình đón xuân đặc sắc, lấy lại khí thế và uy tín với dân, với cấp trên”.
Các lãnh đạo cao niên của xã ồ lên một tiếng, mừng hơn bắt được vàng. Chàng trai trẻ trình bày cụ thể: “Em nhận thấy thời nay không chỉ lớp trẻ yêu đương bồ bịch tùm lum, mà ngay cả các bậc trung - cao niên trong xã cũng quan hệ ngoài luồng quá thoải mái. Tình trạng vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục này khiến nhiều gia đình xào xáo, tan vỡ; nạn tảo hôn, ly hôn tăng đột biến.
Vậy em đề nghị xã ra ngay qui định: Từ nay, bất cứ cặp nam nữ già trẻ lớn bé nào ngồi tâm sự, đi với nhau ngoài đường vào ban đêm đều phải chịu sự kiểm tra. Nếu ai không đem theo giấy đăng ký kết hôn đều bị phạt 100.000 đồng. Em tin chắc làm thật nghiêm một thời gian, nạn yêu đương, bồ bịch bừa bãi sẽ giảm đáng kể. Quan trọng hơn là sau một thời gian ngắn, kinh phí của xã sẽ tăng đột xuất, thoải mái chi tiêu”.
Chủ trương được xem là “có tính đột phá, táo bạo và có cơ sở pháp lý” nên nhanh chóng được lãnh đạo xã thông qua. Từ đó, đêm đêm các đội xung kích tỏa đi tuần tra, mật phục. Những ánh đèn pin loe lóe, những cảnh đôi co, cãi cọ, xin xỏ, ỉ ôi… rộ lên khắp nơi.
Tại một bờ kênh lộng gió, đội xung kích làm việc với một đôi trai gái đang ngồi tâm sự:
- Yêu cầu anh chị xuất trình giấy tờ.
- Đây, tui có mang theo chứng minh.
- Chúng tôi không hỏi giấy đó. Giấy đăng ký kết hôn đâu?
- Ủa, tụi tui chưa kết hôn mà?
- Xã qui định rồi, phải có giấy chứng nhận hai người là vợ chồng chính chủ mới được ngồi tâm sự. Mời anh chị nộp phạt.
-...???... !!!
Trên một con đường liên ấp tối thui, đội xung kích chặn đường hai ông bà lão:
- Hai bác đi đâu với nhau giờ này? Yêu cầu cho xem giấy kết hôn.
- Tao với bả vừa đi đám giỗ bên xóm về.
- Ủa, bác Bảy hả?
- Ờ, thằng Năm con Út Xoài hả mày? Thôi hai bác về nghe con.
- Dạ, bác Bảy thông cảm, tụi con làm theo lệnh xã, bác phải trình giấy...
- Trời đất, vợ chồng tao là hàng xóm láng giềng, bạn với tía má mày mấy chục năm nay mà còn đòi giấy tờ gì. Mà hồi đó tụi tao thương là về ở với nhau rồi sinh con đẻ cái đùm đề, đâu có cái mảnh giấy lộn nào.
- Dạ, chuyện đó con biết mà bác Bảy. Nhưng qui định là qui định, bác cứ nộp phạt rồi mai lên xã trình bày sau.
Ông Bảy tức quá chửi thề tùm lum, nhưng rồi rút cuộc cũng phải móc ra một trăm ngàn mới được đi.
Chuyện phải trình giấy chứng nhận “vợ chồng chính chủ” xã tôi bị dân tình phản đối rần rần. Rất may sau đó lãnh đạo huyện nghe được, lệnh cho xã chấm dứt ngay việc làm khó dân.
Cuối năm, nếu có dịp dắt bồ hay bà xã về quê tôi đón xuân, bạn cứ vui chơi thoải mái, khỏi bận tâm chuyện “chính chủ” hay không nữa hén! He he…
Phóng to |
Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận