![]() |
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Trường cấp ba vẫn đang nghỉ học, mưa bão làm nước sông lên cao, nước trong đồng ruộng không thoát ra được làm ngập hẳn mấy con đường liên xã. Vu vơ nhìn mưa, Hoàng lại nhớ đống bài tập thầy giao tuần trước vẫn chưa hoàn thành. Hoàng loay hoay mày mò quyển sách nâng cao đã nhàu nát, nó vẫn chưa tìm ra cách giải quyết cho bài toán cuối cùng trong tập đề. Đang tỉ mỉ xem từng trang một, Hoàng giật mình bởi tiếng vỗ mạnh bên vai:
- Tau mà là trộm thì nhà mi sạch đồ rồi nhé.
Thì ra là Trung, thằng bạn chí cốt cùng xóm đang cười khanh khách.
- Nhà tau có cái giếng mới đào trị giá nhất thôi, có giỏi cho mi vác nó về - Hoàng cười đáp lại rồi chất vấn:
- Chi mà mi sang đây sớm rứa. Tau còn chưa ăn sáng.
- Tạnh mưa rồi, thôi ăn uống gì nữa, ra ngoài này đi, thằng Chiến đang đợi đầu ngõ rồi, tau cho xem cái này hay lắm.
- Nhưng mà bài tập…
- Bài cuối phải không, dạng ấy thầy chưa dạy, nhưng anh tau chỉ qua cho tau rồi, tối về tau giảng miễn phí cho…
Sau giây lát chần chừ, Hoàng quyết định gấp sách khóa cửa, háo hức theo Trung ra đầu ngõ. Hoàng, Trung và Chiến, ba thằng cùng một xóm, cùng một tháng sinh và học cùng nhau từ bé. Ba thằng sở hữu tính nghịch ngợm giống đặc nhau từ nhỏ nên thân nhau như ba anh em.
Vừa ra đầu ngõ, Hoàng thấy thằng Chiến đang hí hoáy chỉnh lại một đống lưới cũ. Chiến hồ hởi:
- Lưới mắc nhà chú thằng Trung đây, tau vừa mượn được cái nốc tôn (ghe nhỏ). Ba thằng mình ra bờ đê đồng Chiêng thả lưới.
- Nhưng nước sông to lắm, tau không biết bơi - Hoàng ái ngại.
- Ai bắt mi bơi, mi ra canh cá bắt lên là được - Trung cười.
- Rứa thì còn thiếu cái xô đựng cá, để tau chạy về nhà lấy.
Hoàng phấn khởi khi nghĩ ra vẫn còn thứ cho mình đóng góp trong phi vụ “làm ăn” này.
- Ừ nhỉ, tau quên béng mất, nhanh nhanh lên nha - Trung lên tiếng.
Lưới mắc là loại lưới có lỗ khá to, rải xuống chờ cá bơi vào mắc không thoát ra được. Đây là loại lưới đánh cá khá hiệu quả với mùa lụt.
Trời âm u xám xịt, mưa đã tạnh nhưng chưa ngừng hẳn, thi thoảng lại làm một đợt rào rào nhẹ. Đồng Chiêng hôm nay là một dải nước trắng, mùa này mùa lụt, người ta chẳng trồng gì cả, sau vụ lúa tháng 7 thì đợi đến Tết mới gieo mạ cày cấy. Sát bên đồng Chiêng, bờ đê sừng sững đang gồng mình chống lại thủy thần hung dữ lăm le muốn vượt rào. Sông Lam nước lên nhanh quá, mới hôm qua chỉ đến một nửa giờ nước đã lưng chừng hai phần ba đê. Ba thằng dạo sát bờ đê, hai bên đều là biển nước, con sông Lam hiền hòa ngày nào giờ đục ngầu, nước chảy cuồn cuộn. Giữa dòng sông mênh mông, vô số cây củi trôi nổi từ thượng nguồn về, xa xa có đôi chiếc thuyền của dân chài đang chèo vớt gỗ. Nhìn dòng sông, Chiến thốt lên:
- Có khi nào nước tràn đê không nhỉ…
- Thôi mi đừng nói gở, hết mưa rồi, tràn là tràn thế nào được. Mà nhà tau trên đồi tau cũng nỏ sợ.
Trung ngắt lời rồi bảo Chiến:
- Hai thằng mình xuống rải lưới, thằng Hoàng không biết bơi cho nó ngồi canh đê tâm sự.
Chiến cười ha hả, Hoàng vênh mặt:
- Biết bơi à, tau chưa muốn thôi, đứng trên này làm lãnh đạo thích hơn chớ.
Thực lòng thì Hoàng muốn theo nốc đi rải lưới lắm, nhưng nốc chỉ chở được hai người tối đa, và nước đồng Chiêng to thế này thì không đời nào Chiến và Trung để cho nó lên nốc. Vốn dĩ nốc tôn là nốc nhỏ, không an toàn, nhưng Trung và Chiến đều là những tay bơi cự phách nên chúng nó chẳng sợ sệt gì.
Ngồi một mình nhìn biển nước, Trung đang chèo nốc, Chiến thoăn thoắt rải lưới, Hoàng nhủ thầm, nhất định sau đợt này mình sẽ học bơi. Hồi nhỏ học bơi, bị chuột rút ngay lần đầu tiên, từ đó Hoàng trở nên ái ngại khi nhắc đến chuyện bơi, ác cảm vẫn còn đó khiến Hoàng chẳng khi nào học bơi nổi, dù đó là kỹ năng cực kỳ cần thiết với dân ở ven sông như nó. Có bóng người xa xa, thì ra mấy chú dân quân tự vệ đang đi tuần đê. Chú Tứ, người xóm Hoàng:
- Mấy đứa làm chi đây, được con mô chưa, tối về nhớ gọi chú đấy.
- Chú cứ lo xa, trưa về sang nhà cháu, đảm bảo có món rô đồng om dưa.
Hoàng cười rồi hí hửng:
- Thằng Trung với thằng Chiến đang rải lưới tít ngoài tê, còn mỗi mình cháu không biết làm chi. Tình hình nước sông răng rồi chú?
- Trưa chú không sang được, cả ngày chú mắc canh đê. Tối chú sang, nhớ mà trừ phần chú đấy. Nước sông giờ khó nói lắm, mấy ngày qua dâng liên tục, chú nghe nói thượng nguồn đang mưa to, cầu vô ông trời thôi.
Chú Tứ nói xong thì đi. Cũng vừa lúc thằng Chiến và Trung đang chèo nốc vô, chúng nó ới ngoài xa: Được một mớ rô phi rồi.
Trung phấn khởi xách xô lên, Hoàng sấn sổ chạy lại xem, tưởng nhiều lắm hóa ra chỉ dăm con cá rô bằng ba ngón tay.
- Làm tau mừng hụt - Hoàng kêu ca.
- Lãnh đạo không tốt thì làm răng mà có nhiều cá được - Chiến chọc Hoàng.
Hoàng nói thế chứ kéo lưới mắc phải đợi một hồi khá lâu, mới rải xuống mà kéo lên được chừng này chứng tỏ vùng này cá khá nhiều. Hoàng đã thầm nghĩ đến bữa ăn, buổi sáng chưa ăn gì giờ bụng đói meo…
Ba thằng ngồi trên bờ đê, đợi xuống kéo lưới mẻ tiếp theo. Hoàng hào hứng kể về cô bạn mới quen trong đợt bồi dưỡng học sinh giỏi. “Mi thích hắn rồi à”. “Tình sét đánh rồi”. Chiến và Trung thi nhau chêm vào. Hoàng ngại ngùng: “Con ấy hay hay thôi, chứ làm chi mới quen mà đã thích liền được, phải tính lâu dài chứ”. Nói xong rồi cười ha hả. Chợt nghe tiếng ục ục vang lên. Chiến bần thần rồi kéo hai đứa quay đầu lại, bờ đê gần đó bị sạt một góc. Trung bảo:
- Chiến mi chạy nhanh về báo chú Tứ ngay đi, một mình tau hốt lưới lên cũng được.
Như linh tính trong người, Chiến kéo cả Hoàng và Trung:
- Chạy! Chạy về thôi…
Chiến là đứa can đảm nhất trong nhóm, Hoàng với Trung chưa hiểu được điều gì khiến Chiến đang lo sợ...
- Ôm nốc và lưới rồi lại về chứ. Có chi đâu mà sợ mi, sạt có một góc thôi mà.
Hoàng bình thản bảo, vừa nói xong lại một tiếng ục nữa, một góc tiếp sạt xuống lòng sông. Đến lúc này, ba thằng mới co cẳng lên chạy, băng qua đoạn sạt sang bờ đê bên kia lao về xóm. Trong chốc lát, những mảng đất dài thi nhau trượt xuống dòng nước, từng mảng từng mảng ăn vào tận giữa chân đê.
Ba thằng vừa chạy vừa hét, người làng chạy ra. Chú Tứ hốt hoảng, nói không nên lời, tay run run cầm điện thoại bấm cho ông chủ tịch xã:
- Đê vỡ, đê vỡ, bác điều quân đến xóm cháu ứng cứu lập tức.
Gọi xong điện thoại cũng là lúc loa phát thanh lên sóng, mọi người đổ ra đoạn đê vỡ. Hoàng, Trung và Chiến cũng đã bình tĩnh trở lại, ba đứa cùng mọi người tham gia cứu đê. Những bì tải đất liên tục được nhồi vào đoạn đê vỡ, những cọc tre, cọc gỗ thi nhau được cắm xuống. Hoàng cặm cụi cùng mấy anh thanh niên đẩy những chiếc xe lốp chở đất một cách khẩn trương. Trung và Chiến tham gia đóng cọc, chuyển tải những bì đất ra phần nguy hiểm. Cả xóm cùng nhau làm việc, người này tự bảo người kia, mọi người đều dồn hết khả năng của mình để tham gia. Phụ nữ lo việc sơ tán gia đình, những cụ già với kinh nghiệm của mình tham gia chỉ đạo công việc. Thanh niên trai tráng hò nhau vận tải, đóng cọc, đắp đất. Một lát sau thì dân quân từ các xóm khác cũng đổ tới, đích thân chủ tịch xã đến cùng hỗ trợ mọi người cứu đê. Một không khí căng thẳng bao trùm.
Sức người chẳng thể bì nổi sức trời, dù gắng hết sức nhưng mọi người cũng chỉ có thể cầm cự được đến gần chạng vạng tối. Đêm đó, đê sụp hẳn một đoạn dài, kéo theo dòng nước ùa vào như dòng thác dài cả trăm mét. Nước dữ dội ào ào lao vô cánh đồng Chiêng. Hoàng, Hiếu, Trung sau một ngày quần quật chưa ăn uống gì, ngay trong đêm lại cùng ba má đi dọn đồ cho hàng xóm.
Sau một đêm gần như mất ngủ, sáng ngày hôm sau, Hoàng đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống, cả một miền quê đã chìm trong một màu trắng xóa của nước, dải đê như một đường kẻ đứt quãng kéo dài đến xa xăm. Những ngôi nhà sát cánh đồng Chiêng giờ chỉ còn trơ trọi mái ngói rêu phong. Thi thoảng, những chiếc xuồng cứu hộ của bộ đội rẽ sóng chạy qua. Hoàng nghe ba nói đê vỡ do tổ mối nhiều quá, khúc đê đoạn gần xóm nó vốn khá nhiều tổ mối, đã gia cố, phá đi phá lại nhiều tổ mối rồi mà vẫn chưa hiệu quả thực sự.
Hơn một tuần rồi nghỉ học, Hoàng nhớ trường lắm, cả thằng Trung và Chiến cũng vậy. Hoàng lẩm bẩm:
- Không biết con nhỏ đó giờ làm chi?
- Chắc giờ này nó cũng như anh em mình, ngồi nhìn nước thôi. Mi lại nhớ nó à. Chiến cười nói
- Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, cơ mà thằng Hoàng nỏ biết bơi. Trung hả hê cười.
Hoàng cốc đầu Trung một cái, rồi chạy, hai đứa lại như mèo với chuột đuổi nhau khắp nhà.
Ngoài trời nắng đã le lói, nước đã có dấu hiệu rút xuống. Lụt sẽ hết, nhưng sau lụt sẽ tiếp tục là những nỗi khổ khác chờ đón…
Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận