Tèo nói: Hồi nhỏ con mơ làm ngành dầu khí, nhưng lớn đọc báo thấy chỉ cần biết cách trộn xăng bán cũng có nhiều tiền, nên con nghĩ học chi cho nhiều, chỉ cần biết cách trộn xăng đem bán, tha hồ hốt bạc.
Vợ chồng Bi buồn bã hồi hộp chờ nghe ý kiến thằng Tí, vốn học hành siêng năng hơn.
Tí nói: Tía má cũng biết con vốn mê đá banh. Hồi nhỏ ham đá banh mà lười học nên bị tía má rầy. Con vì thế đã siêng học, đặng lớn lên làm huấn luyện viên hoặc ứng cử làm sếp mảng bóng đá. Nhưng rồi mới thấy lương của cầu thủ còn cao gấp bội lần nên sẵn nói, cũng xin tía má cho con bớt thời gian học hành để luyện tập thể thao, mai này... kiếm nhiều tiền nuôi tía má.
Thật lòng, nghe xong vợ chồng Bi thất vọng vô cùng, nào ngờ con mình suy nghĩ thực dụng quá.
Bi ráng an ủi vợ: Thôi thì vợ chồng mình sẽ uốn nắn con cái từ từ. Gì chứ chuyện giáo dục phải biết chờ đợi.
Nào ngờ chưa nói dứt lời đã thấy vợ Bi òa lên nức nở: Anh nhắc chuyện giáo dục làm em tủi thân. Với ngành giáo dục tụi em, chờ đợi riết cũng thành quen. Chờ hướng dẫn giảm tải, chờ cải cách giáo dục và ngay cả quyền lợi chính mình là tiền phụ cấp thâm niên cũng đợi dài cả cổ. Giờ thấy con mình như thế, chẳng đứa nào có ý định nối nghiệp mẹ, chạnh lòng quá mà không kìm được nước mắt...
Bi đành thở dài ngồi im.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận