oOo
Thụy nhỏ hơn Đồng bốn tuổi. Nhà hai người sát cạnh nhau nên khi Thụy còn ẵm ngửa, Đồng đã thân thiết với Thụy. Ngày nào Đồng cũng qua nhà Thụy, với “sứ mệnh” lớn lao là chơi đùa với Thụy để mẹ Thụy tranh thủ vào bếp hay giặt giũ. Lớn hơn một chút, Đồng xách tô qua nhà Thụy ăn đua xem ai ngoan hơn, nhanh hơn. Rồi suốt thời đi học, học trường gần thì Đồng dẫn Thụy đi bộ đến trường hay về nhà. Trường xa thì Đồng đạp xe lóc cóc đèo Thụy sau lưng. Thụy vừa là em gái nhỏ, vừa là người bạn thân thiết và duy nhất suốt những năm tháng tuổi thơ.
Càng lớn, Thụy càng xinh đẹp và học giỏi. Còn Đồng ì ạch học hết cấp ba, rồi xin vào làm ở một xí nghiệp in. Cuộc sống của một anh công nhân sẽ tẻ nhạt biết bao nếu mỗi chiều tan ca không có những giờ phút lảng vảng trước sân nhà để chờ Thụy tươi trẻ và duyên dáng, dắt xe ra chuẩn bị đi học thêm buổi tối. Bao giờ Thụy cũng nhoẻn miệng cười với Đồng trước và dịu dàng trả lời những câu hỏi của Đồng, dù đó là những câu hỏi Thụy đã thuộc nằm lòng.
Thụy có một sở thích đặc biệt từ khi còn bé, mãi đến lúc là thiếu nữ vẫn không bỏ được, đó là mê hình ảnh chú heo, tượng trưng cho tuổi của Thụy. Thụy có cả một bộ sưu tập về những chú ủn ỉn đó, từ tranh ảnh, thiệp, thú bông, vật trang trí, đến quần áo, túi xách, ly uống nước... Người thân, bạn bè, ai cũng biết sở thích đó của Thụy và tự bao giờ đã hình thành thói quen tặng Thụy những gì có liên quan đến chúng. Sau này, khi Thụy đã xa mãi tận nơi nào, tình cờ xem một bộ phim kể về một cô gái có con thú cưng là chú heo mọi, Đồng mới ngậm ngùi nhận ra ngày ấy mình từng nghĩ trên thế gian này chỉ có Thụy là đặc biệt nhất, chỉ có Thụy mới như vậy, không ai khác nữa…
Thụy lên đại học, vẫn kiêu hãnh một mình đi về. Đồng hồi hộp sợ ai đó giành mất Thụy nhưng Thụy tỉnh như không, thỉnh thoảng vẫn nhờ Đồng chở đi nhà sách hay ghé chơi nhà bạn. Gặp ai, Thụy cũng “khoe” về ông anh kết nghĩa mà làm lơ ánh mắt Đồng thăm thẳm. Một lần, sau khi nghe Thụy thản nhiên kể về mấy anh bạn cùng trường đã nhờ chương trình âm nhạc trên sóng phát thanh để “thay lời muốn nói” với Thụy, Đồng đánh bạo hỏi sao Thụy có vẻ “gỗ đá” vậy, Thụy tỉnh rụi trả lời: “Anh à, em còn phải học”. Và cũng chính vì lý do “phải học” đó, Thụy đã xa quê hương rồi tìm mọi cách để không trở về…
Trước ngày lên máy bay, Thụy chất tất cả những quà tặng liên quan đến con vật mà Thụy yêu thương vào một chiếc thùng lớn và giao cho Đồng. Thụy dặn: “Anh à, anh đừng ra tiễn em, em không muốn khóc”. Thế nhưng Đồng đã đến và đứng ở rất xa để Thụy không trông thấy. Mãi khi máy bay đã đưa Thụy lên cao vút, Đồng vẫn ngơ ngẩn nhìn theo.
oOo
Thời gian đầu, hầu như mỗi tháng Thụy đều gửi thư về cho Đồng, lá thư nào cũng đầy ắp nỗi nhớ nhung tuổi thơ bên nhau với những ngày hè rong ruổi. Thụy nhớ những ngày mà cứ thấy hình ảnh chú ủn là Thụy reo lên, còn Đồng thì hào hứng vét túi lấy ra những đồng tiền bỏ ống của hai đứa để đường hoàng mang bọn ủn về… Nhưng dần dần, mấy tháng dài vẫn không tin tức gì từ Thụy. Đồng phải luôn dỏng tai nghe ngóng từ mẹ Thụy khi bà vui miệng kể về cô con gái với mẹ Đồng hay với mấy người hàng xóm khác. Có lẽ bài vở nhiều nên Thụy không còn thời gian ngồi viết cho Đồng vài dòng nữa, Đồng đành tự giải thích với chính mình.
Đồng vẫn thường xuyên qua nhà phụ mẹ Thụy những việc vặt vì ba Thụy đi làm ăn xa, ít khi ở nhà. Nhớ Thụy, Đồng viết không biết bao nhiêu lá thư nhưng không gửi. Mỗi năm, Đồng lại mua một chú heo bằng bông nho nhỏ, bỏ vào một chiếc thùng khác, như một cách đánh dấu khoảng thời gian hai người cách xa nhau. Vào năm nghe mẹ Thụy nói Thụy đã hoàn tất việc học và đang tìm một người bảo hộ để ở lại luôn bên ấy, buồn quá, Đồng đem chiếc thùng giấy mà Thụy nhờ giữ ra ngắm nghía, rồi dốc hết những thứ bên trong thùng ra, làm như thể trút ngược cả lòng mình. Bất chợt Đồng thấy ở đáy thùng có dòng chữ Thụy nắn nót: “Anh à, em cảm ơn anh!”. Có vậy thôi, mà đứa con trai bề ngoài lem luốc, cứng nhắc như Đồng, lại khóc…
Sau đó, Đồng vẫn không bỏ được thói quen mua những chú heo bằng bông xinh xắn. Qua mẹ Thụy, Đồng biết Thụy đã tìm được việc làm, nhanh chóng kết hôn, rồi ly hôn. Tết nào Đồng cũng đem đám thú bông mình tự mua ra… đếm. Đếm tới con thứ tám thì mẹ Đồng năn nỉ Đồng cưới vợ. Phải “đếm” thêm hai con nữa, Đồng mới đồng ý một cô trong những người mẹ chọn, đơn giản vì cô ấy tuổi Hợi. Quyết định cưới cô ấy, Đồng dán băng keo hai chiếc thùng của Thụy và của mình lại rồi cất luôn vào kho chứa đồ cũ của gia đình. Cũng mười năm rồi, Thụy không “đá động” gì đến Đồng. Có lúc trùng hợp Thụy gọi điện từ bên ấy về cho mẹ, biết Đồng đang ngồi ở phòng khách nhà Thụy nhưng Thụy chỉ nhắn lời hỏi thăm mà không để Đồng có dịp nghe giọng nói êm ái của Thụy, dù là vài giây ngắn ngủi.
Giấu đi những hình ảnh gợi nhớ về Thụy với ước mong khép lại một khối tình thầm lặng, Đồng thật lòng mong muốn hạnh phúc cùng người con gái sắp làm vợ mình. Vậy mà khi Thụy đột ngột trở về trước ngày cưới của Đồng một tuần, Đồng chới với. Mẹ Đồng rầu rĩ: “Nó ám ảnh con bao nhiêu năm chưa đủ sao?!” chỉ làm lòng Đồng xốn xang thêm. Đêm ngủ, Đồng thấy đám thú bông chen chúc chồm lên khỏi nắp chiếc thùng cáctông, nhoài vào lòng Đồng như muốn được nâng niu, ôm ấp.
Thụy chủ động gặp Đồng trước hôm rước dâu. “Bây giờ Thụy không mê mấy chú heo nữa, Thụy mê… kiếm tiền thôi” rồi Thụy bật cười giòn. Thụy đưa cho Đồng xem hình một bé trai tóc vàng, mũi cao: “Con Thụy đó”. Ý nghĩ Thụy đang cố làm mình ghét rồi quên Thụy đi khiến Đồng càng xót xa nhiều hơn.
Ngày cưới của Đồng diễn ra suôn sẻ. Khi Đồng trở về sau tuần trăng mật, Thụy đã bay đi mất. Trước khi đi, Thụy qua nhà xin mẹ Đồng cho nhận lại chiếc thùng cáctông Thụy đã gửi Đồng ngày nào, xin luôn mớ thú bông Đồng đã mua, chỉ chừa lại cho Đồng một chú heo bông to nhất.
oOo
Vài năm sau khi con của Đồng được bốn tuổi, trong một lần nghịch ngợm, con bé đã lấy kéo “mổ bụng” chú heo bông. Đồng thảng thốt cầm trên tay mảnh giấy nhỏ có nét chữ nắn nót của Thụy rơi ra từ bụng kỷ vật ấy: “Em tìm về chỉ muốn nói với anh rằng, ngày ấy em suýt nữa đã bỏ chuyến đi du học vì anh. Nhưng những ngày lạnh lẽo ở xứ người đã giúp em trưởng thành để hiểu người ta không nên nặng lòng vì bất cứ điều gì, dù là ký ức êm đềm hay một người bạn tận tụy. Giờ em xin nhận lại những kỷ vật tuổi thơ. Cảm ơn anh, phía trong chúng nó vẫn còn nguyên những thông điệp yêu thương mà em đã âm thầm gửi lại…”.
Đồng buông một tiếng thở dài, chợt nhận ra mình chưa bao giờ hiểu được cô gái mà mình đã mơ tưởng suốt một thời tuổi trẻ. Có những bí mật mà nếu được chôn vùi lại tốt hơn, nhất là khi lòng người không rõ thực hư…
Vo tròn mảnh giấy và quẳng vội chú heo bông đã rách nát vào sọt rác, Đồng ôm con gái vào lòng như xin lỗi. Con bé mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt vì vừa bị Đồng mắng.
May là vợ Đồng không nhìn thấy.
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận