(Thân gửi lớp NH10 Khoa Nhân học ĐH KHXH&NV TP.HCM)
![]() |
Minh họa: Nguyễn Thanh |
Nhớ những mùa hè năm trước, tôi hồn nhiên, vô tư như trẻ nhỏ, mong hè đến để tạm gác những âu lo căng thẳng vì bài vở, có thời gian nghỉ ngơi và đi làm thêm kiếm ít tiền cho cuộc sống sinh viên xa nhà. Nhớ sao những ngày phải học hai buổi, mấy đứa rủ nhau đem cơm đi, trưa ở lại trường ăn và vào phòng tự học ngủ vùi một giấc hay thức ôn bài. Sau này khi các phòng tự học bị trưng dụng làm căngtin cho giảng viên, mấy đứa lại rủ nhau vào hành lang lớp học, quét dọn sạch sẽ một khoảng trống rồi kê balô, túi xách ra nằm ngủ, thấy cuộc sống sinh viên sao mà vô tư đến thế. Giờ ngồi nhìn lại những tháng ngày đã qua, lật giở lại những trang ký ức cũ về một thời khó khăn vất vả nhưng cũng đầy mộng đẹp và những hoài bão tươi sáng của tuổi trẻ, tôi không khỏi chạnh lòng. Ba năm qua, tuy dài mà ngắn, lớp mình có biết bao kỷ niệm vui buồn, cùng trải qua bao gian nan thử thách và cùng chia sẻ những niềm vui rất sinh viên... Giờ đây tất cả sắp trở thành dĩ vãng. Mai ra trường đi làm, những bộn bề lo toan của cuộc sống mưu sinh, liệu rồi tôi có bất chợt nhớ về nhau khi thấy các em tung tăng trên giảng đường, cũng hồn nhiên, vô tư như mình một thuở.
Phải chăng mình già rồi, hay là đầu óc lắm lo toan mà cứ suy nghĩ như một bà cụ non. Hai năm trước chúng tôi còn ngồi bên nhau tranh luận, suy đoán xem mai này mình làm gì, xòe tay ra xem chỉ tay và đoán vận mệnh tương lai cho nhau, còn giờ này chúng tôi lại như lẩn tránh điều đó. Những giận hờn, ghen ghét ngày xưa giờ ngầm xí xóa cho nhau, bỏ qua để còn làm người lớn nữa chứ, chả lẽ ra trường rồi còn giận nhau hoài?
Những tháng ngày vất vả học hành rồi cũng qua đi, những nỗ lực rồi cũng sẽ được đền đáp. Nhưng bạn hiền ơi, ai cất giữ giùm tôi những kỷ niệm thân thương của một thời tuổi trẻ đầy những ước mơ và khát khao này? Mai xa rồi ai thành đạt, giàu sang, ai bần hàn khổ sở, nếu gặp lại nhau liệu còn có vui vẻ, vô tư như hôm qua?
Ngoài sân, sắc đỏ đã bắt đầu về đậu trên cánh phượng, rải rác mấy chùm hoa bàng trăng trắng xinh xinh rắc đầy sân như những ngôi sao li ti. Chú ve con lại trở về trên tán cây rậm rạp mà ca bài ca muôn thuở: “Ve... ve... ve... ve... hè về... hè về...”.Tiếng ve với tuổi học trò bao giờ cũng nôn nao khó tả. Những cung bậc trầm buồn, miên man cứ kéo dài man mác giữa trưa hè chói chang như nhắc ai đó nhớ rằng mình lại sắp thêm một tuổi. Ôi tiếng ve của một thời mơ mộng, làm sao tôi quên được những ngày tháng đẹp tươi này, tuy khó khăn vất vả nhưng thật đáng yêu. Ve ơi, xin chuyển giùm tôi lời nhắn đến bạn bè trong mùa hạ cuối, dẫu mai này chia ly xin đừng quên nhau. Dù bạn đi đâu, bạn có làm gì, trong tim tôi vẫn luôn lưu giữ hình ảnh bạn với những gì tinh khôi, đẹp đẽ nhất về những ngày chúng ta ở bên nhau. Nguyện chúc bạn thành công trên con đường bạn chọn phía trước. Và mong bạn cũng luôn nhớ về bốn năm chúng ta sống với nhau bên giảng đường ấm áp, nhiều kỷ niệm này nhé, bạn yêu!
Áo Trắng số 9 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận