27/01/2011 10:38 GMT+7

Viên ngọc cuộc đời

LÊ THỊ TUYẾT
LÊ THỊ TUYẾT

TTO - Tôi sinh ra trong một gia đình có ba anh em, nhưng chỉ có tôi là con gái cưng của bố tôi. Khi tôi còn bé bố tôi luôn bảo với bạn bè mình tôi là viên ngoc của cuộc đời bố.Khi đó dù còn là một đứa trẻ nhưng tôi cũng cảm thấy hãnh diện.

DWngfgUN.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi lên năm do bị bệnh nên tôi không đi học được mầm non, vì thế mà tôi phải tự học ở nhà, những chữ cái đầu đời của tôi không được thầy cô rèn rũa tôi cũng buồn lắm. Không dược đến trường cùng lũ bạn, tôi hay làm nũng bố và khóc suốt ngày.Dù là bé nhưng bố vẫn hay nhắc nhở tôi về những bài học tự mình vươn lên trong cuộc sống để chúng tôi noi theo. Bố nói về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký dù mất đôi tay nhưng vẫn nỗ lực với đôi chân của mình, bố tôi uốn nắn cho tôi nét bút đầu đời khi tôi không dược đến trường cùng bạn bè. Năm đầu tiên ấy bố là thầy của tôi và chính bố đã trở thành người thầy đầu tiên trong cuộc đời.

Rồi năm tháng qua đi tôi lên lớp một được đi học cùng bạn bè tôi vui lắm, bố vẫn đưa tôi đi đến trường trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng mà ông bà tôi cho bố tôi khi bố,mẹ tôi lấy nhau. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi đã bước qua tiểu học ngoài những bài học ở trường tôi còn được bố kèm dạy thêm ở nhà vì thế 5 năm hoc tiểu học tôi đã đạt học sinh giỏi cấp trường.

Bước chân vào THCS tôi vẫn giữ được phong độ học tập của mình nhưng vì bố bận kiếm tiền lo cho anh em tôi ăn học nên bố không còn nhiều thời gian dành cho tôi, tôi hiểu và thông cảm cho bố, bố dạy tôi cách đọc sách thế nào là đúng khoa học bố bảo tôi khi con đọc sách không nên để mắt gần sách quá sẽ dễ bị cận thị.

Năm tháng cứ thoăn thoắt trôi đi mà không báo trước cho con người biết về quy luật của tự nhiên. Năm lên THPT, tôi luôn phải đi học xa nhà không có thời gian ở nhà cùng bố và gia đình. Mỗi khi đap xe đạp đi học về mồ hôi nhễ nhại, bố lau mồ hôi và ngồi quạt cho tôi, dường như mọi mệt mỏi trong tôi như không còn nữa.

Càng ngày tôi phải càng xa bố hơn khi thấy tôi đi học quá vất vả vì trường tôi cách nhà những 15 cây số, sợ tôi đi học về mệt nên bố và mẹ tôi đã cho tôi trọ lại trường dù rất nhớ bố nhưng tôi vẫn tự nhủ trong lòng và phải cố gắng học không được phụ lòng bố. Gia đình tôi nghèo nên bố mẹ tôi phải chạy vạy từng bữa rất vất vả để nuôi chúng tôi ăn học không riêng mình tôi mà còn cả anh và em trai tôi nữa. Nghề nghiệp của bố mẹ tôi rất bấp bênh nhưng không bao giờ bố tôi để chung tôi thua kém bạn bè.

Tôi và bố như hai người bạn cùng tâm sự buồn vui, bố tôi luôn thủ thỉ nhẹ nhàng khi tôi kể những câu chuyện về bạn bè, học tập, bố tôi đều có những lời khuyên cho tôi. Rồi thời gian ở gần bố cứ xa dần vì năm đó là năm cuối cấp nên tôi rất bận rộn, ít có thời gian về nhà hơn. Có khi một tháng tôi mới có thời gian về nhà một lần.

Sau một tuần học mệt mỏi tôi đã quyết định về nhà để báo cáo kết quả học tập của tôi cho bố, tôi đạp xe 15 cây số về nhà khi về nhà tôi thấy không khí trong nhà rất nặng nề, bà nội lên ở cùng anh và em trai tôi. Tôi hỏi bà:

- Bà ơi bố mẹ cháu đâu?

Bà tôi không nói gì với tôi sau đó bà chỉ thủ thỉ khóc một mình, tôi cố hỏi bằng được truyện gì đang xảy ra với gia đình mình nhưng bà không nói. Tối đến 4 bà cháu tôi ngồi trong căn nhà nhỏ nhắn nhưng cảm giác trong lòng tôi thật sự cảm thấy lạnh lẽo. Đứa em tôi mếu máo khóc lại bên tôi và nói chị ơi bố bị bệnh ung thư. Tôi không thể nào tin được đó là sự thật tôi đau đớn đến tột cùng. Bây giờ bà mới lại bên tôi vuốt nhẹ tay lên mái tóc tôi và ôm tôi vào lòng bà nói bố cháu bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Lòng tôi rối bời và ngồi đặt ra những câu hỏi. Tại sao bố mẹ lại dấu mình? Đêm đó bà vào phòng ngủ cùng tôi bà nói bố không cho cả nhà nói cho tôi biết vì muốn tôi tập trung vào học để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Mẹ đưa bố vào tận Đắclak chữa bệnh. Dù biết rằng chỉ còn chút hi vọng nhỏ nhoi thôi nhưng gia đình tôi vẫn không để nó vụt tắt. Nhìn căn nhà tôi chìm trong sự lạnh lẽo, tôi buồn lắm.

Một tháng trôi qua bố tôi về nhà với căn bệnh ung thư ngày một nặng thêm. Bố không cho tôi ở nhà bố bắt tôi tiếp tục lên ở trọ và học tập thật tốt, vì thế nên tôi cố gắng thực hiện ước mơ vào đại học theo nguyện vọngg của bố tôi. Mỗi lần về nhà thăm bố nhìn thấy bố mà lòng tôi se thắt lại, từ một thân hình to béo vạm vỡ bây giờ bố gầy đi nhiều lắm, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sâu hõm vì mất ngủ, nhưng mỗi lần tôi về bố vẫn cười như không muốn để tôi phải lo lắng. Nhưng bố có biết không khi đó con đang khóc thầm, bao đêm mẹ khóc, con khóc nhưng bố vẫn tỏ ra rất bình tâm.

Bố luôn dặn tôi cuộc đời sống chết là quy luật của tự nhiên. Bố không còn gì hối tiếc vì đã là bố của các con. Tôi buồn lắm khóc thật nhiều nhưng tôi cũng tự nhủ mình phải cố gắng học để không phụ lòng bố. Năm đó cũng là năm mà bố tôi đã rời xa chúng tôi mãi mãi. Sau một tháng bố tôi đi xa tôi lại phải tiếp tục quá trình học để thi vào đại hoc của mình để làm bố tôi vui.

Tôi thi đậu vào Cao Đẳng bây giờ đã là môt cô sinh viên. "Con đã là lớp trưởng của lớp nữa bố ạ! Con không biết rồi mai này cuộc sống có xô bồ thế nào? Con không dám chắc là mình có trở thành người thành đạt hay không, nhưng con hứa với bố con sẽ sống sao cho sứng đáng với những gì bố dạy con!"

Hôm nay bầu trời trong xanh quá như có bố đang dõi theo bước đường con đi vậy. Bố ơi con sông xanh biếc nặng tình của bố dành cho chúng con, hàng dừa xanh bạt ngàn bố trồng nay đã trĩu quả, hồ cá nhà mình dong nước vẫn trong xanh … Mọi thứ trong nhà mình dường như không thay đổi, nhưng chỉ có bố là không ở đây cùng chúng con.

Bây giờ khi nhìn lại quảng thời gian đã qua tôi tự hào là con của bố, con hôm nay và mai sau vẫn mãi tự hào là viên ngọc cuộc đời bố. Cảm ơn “Nét bút tri ân” đã giúp tôi bộc lộ được cảm xúc của mình.

LÊ THỊ TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên