Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
- Áo mới mà làm sao rách?
- Tại cái xe đểu của em đấy. Vừa mới guồng được vài vòng thì y như rằng nó kẹp luôn vạt áo dài, em phải ngâm chất tẩy suốt một đêm vẫn không sạch hẳn vết dầu, lại còn rách nham nhở nữa.
Tôi im lặng xấu hổ. Mọi lần cứ đến thứ hai và thứ bảy là em gái lại mượn cái xe đạp tàu màu đỏ Dunhill xích hộp của tôi đi học, bởi những ngày đó trường bắt nữ sinh mặc áo dài trắng. Chiếc xe đạp đang mốt ấy là tiền lương thử việc suốt nửa năm trời của tôi. Xe có giỏ đằng trước đựng đồ, đạp nhẹ như bay, xích hộp kín nên khỏi lo bị xích cắn rách gấu quần như những kiểu xe đạp cũ của ta.
Em tôi mặc áo dài trắng, đi xe đạp xích hộp thì đúng là an toàn. Vì thế mỗi tuần nó mượn xe tôi hai buổi. Tuy không nói ra nhưng tôi rất ức. Tiền mình bỏ ra sắm xe đẹp, còn nó thì tự nhiên hưởng. Ngày đầu tuần và cuối tuần, tôi guồng cái xe cọc cạch của nó đến cơ quan mà lòng cuộn lên bực bõ.
Hôm ấy đầu tuần, biết là em sẽ lại mượn xe nên tôi dậy sớm, lấy xe mình ra khỏi nhà. Tôi mua gói xôi bên đường, đến cơ quan sớm nhất ngồi ăn. Nếu tối nay về em có hỏi thì tôi sẽ giải thích là hôm nay tôi có việc cơ quan cần đến sớm, lại quên mất ngày đầu tuần nên không đổi xe cho em.
- Em nghĩ ra cách này chị ạ - Em tôi đang mạng dở chỗ rách vạt áo dài, ngẩng lên nói - Em sẽ túm vạt áo kéo lên ghiđông, vừa giữ lái vừa giữ vạt áo, xích xe không cắn vạt áo được nữa.
- Ờ... - tôi đáp qua loa, mắt nhìn đi chỗ khác.
Từ đó em không mượn xe của tôi nữa.
Rồi tôi lấy chồng. Còn em chỉ đi học nửa buổi nên gần trưa lại tranh thủ sang nhà tôi nấu cơm cho vợ chồng tôi. Trưa tôi đi làm về, mâm cơm đã bày sẵn. Buổi tối em lại sang chơi, tíu tít hỏi chuyện cơ quan, hỏi xem em có thể làm việc gì đỡ cho tôi được không. Em thích học công việc, sau này sẽ đi làm nghề giống như tôi. Tôi đùn cho em mấy việc lặt vặt ở cơ quan mà tôi phải đem về nhà. Em vui vẻ nhận hết.
Tôi sinh con đầu lòng, em thấp thỏm lấp ló cửa phòng sinh. Em sợ tôi chết! Mặc những lời đuổi mắng của mấy hộ lý, em như muốn nhao vào giúp tôi. Chồng tôi bận việc cơ quan, đảo qua một tí buổi trưa rồi lại đi. Giữa chiều em bé mới chịu ra, tím ngắt, bác sĩ sơ cứu một lúc mới o oe khóc. Em mừng rơi nước mắt đón cháu ra khỏi phòng sinh. Em đòi xưng mẹ với bé, nựng nịu rưng rưng. Cả hai chị em đều ngượng ngùng khi lần đầu tiên cùng xưng mẹ với em bé.
Mua chín quả trứng gà luộc, em mang vào giường cho tôi, âu yếm:
- Chị cố ăn nhé, nếu ngán quá thì mỗi quả cắn một miếng thôi cũng được, còn lại để em ăn cho. Chị sinh con gái nên phải ăn chín quả trứng.
Em bế bé nâng niu, vắt óc nghĩ một cái tên thật hay đặt cho con. Từ đó em là mẹ thứ hai của con tôi.
Có con, cuộc sống vợ chồng tôi trăm bề vất vả. Chúng tôi hục hặc luôn. Mỗi lần ấy tôi lại trút nỗi tủi hờn với em, trút nước mắt vào vai em. Em chỉ xoa lưng tôi dỗ dành:
- Nín đi chị. Chị có con gái xinh thế cơ mà. Đàn ông ai mà chả vô tâm vô tính.
Rồi tôi sinh con thứ hai. Cơm áo gạo tiền vật vã. Làm cho nhanh xong việc cơ quan, tôi tranh thủ “đánh thuê” bên ngoài. Chồng tôi cũng chẳng giúp được gì mấy. Quán bia và bạn bè có sức quyến rũ anh mạnh hơn mẹ con tôi. Tôi bất lực, già sọm đi, xơ xác. Em gái nhìn tôi trách móc:
- Sao chị ăn mặc lôi thôi thế? Chị còn trẻ mà, phải quan tâm đến bản thân mình chứ!
- Ôi giời ơi! - Tôi kêu lên.
Mẹ chồng bệnh nặng. Tôi chạy như đèn cù quanh tam giác: nhà - cơ quan - bệnh viện. Em gái đón con lớn của tôi về ở với nó:
- Để em nuôi bớt con cho. Em không lấy chồng đâu. Em cần một đứa con.
Tôi yên lòng để em chăm con giúp. Tôi cũng mệt quá rồi.
Mẹ chồng tôi qua đời đã vài năm, các con tôi đã thau tháu, ít sài đẹn hơn, không cần quá chăm bẵm, nhưng những bất hòa của vợ chồng tôi ngày một sâu. Em gái nói:
- Nhìn cảnh vợ chồng chị, em thấy sợ! Em sợ niềm hạnh phúc xác xơ của đàn bà!
Tôi chợt nhớ em gái tôi đã ngoài ba mươi, nhưng nó chẳng yêu người đàn ông nào, cũng chẳng có ý định lấy chồng dù cha mẹ tôi ngày nào cũng nhắc. Nhưng rồi tôi cũng chẳng thể quan tâm hơn tới em được. Tôi còn đầy các vấn đề của tôi.
Vợ chồng tôi ly hôn, thủ tục xong xuôi nhưng tôi vẫn ở lại trong nhà cũ, có lẽ tôi cần chuẩn bị tâm lý dần dần cho các con rằng bố mẹ không còn là một gia đình nữa.
Em gái tôi đột ngột chuyển công việc vào một thành phố miền Nam xa lắc. Em bảo:
- Chị về nhà mình mà ở phòng của em. Như thế tiện hơn.
- Em đã nghĩ kỹ chưa? - tôi băn khoăn.
- Em muốn đến một nơi mới, công việc biết đâu lại tốt hơn, quen những người mới. Vả lại, nơi đó người ta sống phóng khoáng, không soi mói chuyện riêng tư. Ở đây em quá mệt mỏi về những câu hỏi của mọi người “Bao giờ cô lấy chồng?”.
Mẹ con tôi dọn về phòng em ở. Mỗi năm em chỉ ra Hà Nội một lần vào dịp tết. Nước da em xám xỉn vì nắng gió.
Mấy năm trôi qua, em vẫn không có người đàn ông nào.
Tôi nhớ em, xót em.
Tôi đã làm hỏng cuộc đời tôi và làm méo mó cuộc đời em tôi. Vết loang trên áo trắng của em mãi mãi không xóa được trong tôi.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận