Về với yêu thương

HOÀI THƯ (ĐH Đà Lạt)
HOÀI THƯ (ĐH Đà Lạt)

AT - Sơn ơi! Nhớ về thăm Lê thường xuyên nhé.

- Ừm! Sơn hứa.

moQhzqkN.jpgPhóng to
Minh họa: Khang Lê

- Sơn đi xa lâu như vậy liệu có quên mất Lê không?

- Không! Sơn sẽ mãi nhớ về Lê. Sơn sẽ cố gắng xin bố mẹ mỗi năm Tết đến sẽ về thăm Lê. Chịu không nào”.

Lê sụt sịt đưa tay gạt nước mắt và gật đầu. Hình ảnh của một cô bé mười hai tuổi da ngăm ngăm, tóc buộc hai bím trông ngây thơ ấy bỗng trở về trong trí óc tôi sau tám năm. Nghĩ lại một chuyện tình thời thơ ấu nó khiến tôi thấy mình thật ngốc, thật trẻ con. Chẳng biết tại sao tôi lại có thể yêu vào cái tuổi mười hai ấy. Lại có thể yêu một cô bé ngốc nghếch và không một chút xinh đẹp như vậy.

Dạo trên đường làng vào một buổi sớm mai lạnh, sương mù. Đã hơn tám giờ nhưng ánh mặt trời cũng không thể nào đâm thủng lớp sương lạnh xung quanh tôi. Cảnh vật sau tám năm cũng không thay đổi gì nhiều. Tôi đang thả hồn nghĩ vu vơ về mấy cô bạn gái trên thành phố. Bỗng ầm một cái, chiếc xe đạp mini từ đâu lao tới đâm sầm vào tôi. Bao tải bỏ phân chuồng bung ra bắn nguyên một tảng vào chiếc áo sơmi trắng phau của tôi. Tức ơi là tức, tôi lồm cồm đứng dậy quát:

- Đi xe cái kiểu gì vậy. Phải nhìn đường chứ.

Đó là một cô gái nông thôn. Cô ta còn đang loay hoay với chiếc xe đạp và cái bao tải phân chuồng:

- Tôi xin lỗi! Tại trời nhiều sương quá.

Đứng không cũng kỳ mà bỏ đi thì cũng không nên. Tôi đỡ cái xe giúp cô ta. Cô ta sửa lại nón rồi mỉm cười nhìn tôi với khuôn mặt lấm lem:

- Cảm ơn cậu!

Tôi nhăn mặt nhìn cô ta rồi bỏ đi.

- Không có gì.

Hình như người dân quê cái gì cũng tò mò. Tôi đi đến đâu cũng có người nhìn tôi chằm chằm rồi bàn tán. Nhất là mấy cô gái. Trong mắt tôi, không bao giờ tôi thích mấy cô gái như thế. Qua một đám ruộng tôi nghe thấy tụi con gái đang đập đất nói chuyện và cãi cọ lao xao:

- Chị Lê! Trời. Cái này đâu có làm thế được.

- Mày nghĩ chị Lê là ai hở. Để đó chị cho tụi mày xem.

Là Lê sao. Tôi quay lại nhìn chỉ vì chút tò mò. Dưới đám ruộng là cô gái buổi sáng sớm đã đâm xe vào tôi. Đó là Lê sao? Một cô gái hậu đậu, quê mùa. Nếu mà Lê gợi lại chuyện cũ thì sao. Ai mà biết được chuyện này thì chắc tôi xấu hổ chết mất. Tôi quay lưng rảo bước thật nhanh. Mong là không ai để ý đến tôi lúc đó.

Tôi trở về nhà, bố nói:

- Lúc nãy bố gặp con bé Lê ngoài chợ. Nó biết tin con về. Nó bảo sẽ sang thăm con đấy.

Cái tin bố tôi thông báo làm tôi thót tim:

- Gì chứ! Lê nào bố?

- Con bé Lê chơi với con lúc nhỏ đó. Đừng bảo là con quên.

Không thể đỡ lời. Tôi suy nghĩ rồi lúng túng nói:

- Con không thích gặp con nhỏ nhà quê ấy. Nhỏ vừa xấu vừa quê. Khéo nhỏ thích con lại muốn nhắc chuyện hồi bé thì con xấu hổ lắm!

Bố nhìn tôi một cách ngỡ ngàng:

- Con đang nói gì vậy. Bạn bè dù xấu hay đẹp thì vẫn là bạn bè chứ.

- Con không thích gặp nó. Con thấy nó rồi, thật là đáng chán.

Tôi chạy ra ngoài để tránh khỏi ánh mắt và sự phẫn nộ của bố tôi. Tiếng mẹ tôi khuất sau hàng rào đóng gạch táp lô cao hai mét:

- Lê! Vào nhà chơi đã con. Sao về sớm vậy?

- Dạ con bận việc. Xin lỗi cô. Con ghé lại nhà sau ạ.

Mẹ tôi vừa đi chợ về. Bà đi vào, vừa thấy tôi bà hỏi:

- Ủa! Con bé Lê đến nhà mình chơi sao nó bỏ về vậy. Sao con không bảo nó ở lại ăn cơm.

Mặt mày tôi nhăn nhúm lại. Tôi bỏ vào buồng trong:

- Con chẳng biết.

Từ phòng khách vọng vào, tôi nghe bố mẹ nói chuyện với nhau. Bố nói:

- Tội nghiệp con Lê. Chắc nó nghe hết những gì thằng Sơn nói rồi. Cái thằng trời đánh này. Trước giờ nó đâu có xấu tính vậy đâu.

- Hèn chi tôi thấy mắt con bé đỏ hoe.

Bực mình thật, con nhỏ nhà quê đó bây giờ đang làm lòng tôi bị cắn rứt. Khoác thêm lớp áo ấm, tôi bước ra khỏi nhà. Mẹ tôi hỏi:

- Con đi đâu đấy? Ở nhà ăn cơm đã.

- Con đi xin lỗi người ta.

Nhà của nhỏ Lê đặc biệt nhất xóm vì có nguyên một vườn cau trồng xung quanh nhà và sau vườn. Cạnh nhà có một ao nước trồng nửa sen, nửa súng và lềnh bềnh bèo tây. Nhà nhỏ không phải là nghèo, là một gia đình đủ ăn.

Tôi đứng ngoài cổng rào bằng mấy cọc gỗ mục của nhà nhỏ hồi lâu mà không dám vào. Có gì đâu, chỉ là gặp nhỏ, nói lời xin lỗi rồi quay về thôi mà. Chẳng mất mát gì. Tại sao tôi cứ lưỡng lự vậy? Tiếng của mẹ Lê vọng từ bờ ao ra làm tôi giật mình:

- Ủa! Sơn hả con?

Tôi lúng túng:

- Dạ... Vâng!

- Vào nhà chơi con. Con nhỏ Lê đi ra ruộng chưa về. Con vào nhà chơi đợi nó tí.

Giọng mẹ nhỏ thân thiết và dịu dàng quá. Nhưng nếu bà biết tôi vừa nói gì về con gái bà thì... chắc không như vậy đâu.

Nhà nhỏ sạch sẽ và rất ngăn nắp. Mấy bông hoa bằng giấy được cắm trên tủ trà chắc là do nhỏ ấy làm, trông đẹp lắm. Từ bé nhỏ đã rất khéo tay. Tôi vẫn nhớ nhỏ đã làm tặng tôi một ngôi nhà bằng tre hồi bé. Lâu lắm rồi, không biết cái nhà tre đó có còn không. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ nhỏ một lúc lâu thì đứa em của nhỏ từ đâu chạy về báo:

- Chị Lê không về ăn cơm đâu. Chị ấy qua nhà bạn rồi.

Mẹ nhỏ ngạc nhiên:

- Ơ thế à! Có anh Sơn tới mà chị mày không biết à?

- Con chẳng biết nữa.

Sáng hôm sau, trong lúc lục mấy thứ linh tinh trong phòng của mình, tôi nhìn thấy ngôi nhà bằng tre của Lê trong góc tường. Phủi hết một lớp bụi dày, ngôi nhà ấy tuy hơi thô nhưng rất dễ thương. Bên trong ngôi nhà còn có một tờ giấy với những chữ viết to tròn và đều đẹp: “Ngôi nhà hạnh phúc của hai đứa mình sau này đấy. Tặng Sơn”. Tôi mỉm cười, một cảm giác nhẹ nhàng đáng yêu len vào tim tôi. Tôi tính mang ngôi nhà ra phòng khách cho mẹ xem thì thấy mẹ tôi ngồi trầm ngâm. Tôi hỏi:

- Mẹ sao thế?

Mẹ nhìn tôi:

- Con em gái của Lê đưa thư cho con. Nghe nói ngày mai con Lê đi đâu đó.

Tôi đặt ngôi nhà xuống bàn rồi đón lấy lá thư trên tay mẹ với một cảm giác lạ. Thế nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và có vẻ cười cợt:

- Vậy à! Quê thật, giờ còn viết thư.

Tôi ra vườn nhà ngồi trên cây ổi, đọc thư.

“Mình là Lê. Người bạn thuở nhỏ của Sơn. Mong là Sơn không quên. Mình xin lỗi vì hôm qua sang nhà cậu mà không ở lại ăn cơm như đã hẹn, tại mình có chút việc bận. Sơn thông cảm nhé. Tiếc là giờ Lê không có thời gian để tâm sự cùng Sơn. Đã tám năm rồi không gặp, có quá trời chuyện để nói. Sơn về làm Lê bất ngờ và vui lắm. Nhờ buổi sáng Lê đâm xe vào Sơn đó mà Lê mới biết Sơn đã về. Tiếc là Sơn chẳng nhận ra Lê. Lê không trách Sơn đâu vì tám năm rồi con người cũng phải thay đổi. Sơn có biết lúc nhìn thấy Sơn, Lê nhớ gì không? Đó là quãng thời gian ngày xưa chúng mình chơi với nhau. Thật là ngây ngô và đáng yêu. Đó là khoảng thời gian tuổi thơ đẹp nhất của Lê. Cảm ơn Sơn đã cho Lê có một tuổi thơ đẹp. Ngày biết Sơn vào Nam sinh sống và học tập. Lê đã rất buồn. Lê sẽ không còn ai để chia sẻ. Và buồn nhất khi Lê nghĩ đến việc Sơn rồi sẽ quên Lê... Giờ trông Sơn không khác xưa lắm, vẫn rất đẹp trai nhưng không còn là một cậu nhóc nhà quê xưa kia nữa. Trông Sơn như một tài tử Hàn Quốc. Chắc Sơn có người yêu rồi phải không? Hì! Đẹp trai thế cơ mà.

Rất vui vì năm nay Sơn đã về quê đón Tết. Tết quê mình vẫn vui như năm nào Sơn à. Tiếc là Lê không đón Tết ở quê năm nay được. Lê phải đi làm thêm trong tháng Tết. Thôi hẹn Sơn năm sau, Sơn nhé. Chào Sơn”.

Tôi hình như đã khóc. Tôi đã có lỗi với Lê, đã nói những lời làm Lê tổn thương nhưng Lê không giận. Điều ấy những cô gái trên thành phố còn lâu mới có được. Tôi chạy ra khỏi nhà và chẳng nghĩ gì khác ngoài việc gặp Lê.

Thì ra Lê cũng như tôi. Lê cũng trở về quê ăn Tết như tôi. Lê là một sinh viên trường cao đẳng thành phố. Cũng có thể gọi là một cô gái thành phố sau bao tháng ngày học xa nhà. Ấy thế mà Lê vẫn thật đảm đang, vẫn chân chất như một cô gái quê đáng mến... Lê là cô gái đặc biệt nhất mà tôi đã từng quen.

“Chị Lê ra sông rồi anh...”Con bé em của Lê vừa dứt lời, tôi đã chạy một mạch ra sông trong cái lạnh khó chịu của thời tiết miền Bắc. Từ xa, một cô gái ngồi bó gối bên bờ sông cạnh một cây đa già. Làn tóc buông xõa ngang lưng đang bay bay trong gió. Tôi bước chậm lại, thở hổn hển và gọi:

- Lê ơi!

Lê ngạc nhiên quay nhìn tôi, ánh mắt sáng long lanh. Có lẽ Lê cũng vừa mới khóc. Tôi và Lê đứng nhìn nhau rất lâu. Lê nói trong nghẹn ngào:

- Tết nào Lê cũng đợi Sơn về. Thế mà đã tám năm rồi đấy... Sơn à. Thế mà lúc Sơn về thì Lê lại phải đi...

- Đừng đi nữa. Năm nay ở nhà ăn Tết cùng Sơn, được không?

Nước mắt của hai đứa cùng nhỏ xuống đôi tay đang nắm chặt. Tết năm nay chắc miền Bắc sẽ ấm hơn rất nhiều.

UJ21gcxz.jpgPhóng to

Áo Trắng số 11 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀI THƯ (ĐH Đà Lạt)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất