![]() |
Ảnh: Flickr |
Đường lên trường hồi mình còn đi học là con đường mang tên “Hai Bê - 2B”: bùn và bụi. Mùa mưa thì nhão nhoẹt, còn mùa nắng thì bụi phủ đen thui, thứ bụi của than đá mỏ Nông Sơn rải làm thành con đường ngoằn ngoèo, lởm chởm. Như nỗi gập ghềnh, khó nhọc đi tìm con chữ, chinh phục ước mơ của tụi học trò quê mình, của chính mình thuở đó.
Bây giờ, trường xưa đã khang trang hơn, những dãy phòng mới mọc lên, cổng trường kiên cố thiệt đẹp, thiệt mới. Hàng bằng lăng thẳng tắp bây giờ là thành quả lao động của học sinh khóa mình thời đó, cả mấy lớp đi đào gốc cây về trồng trước khi thi tốt nghiệp. Sân trường được “bêtông hóa”, sắp mọc thêm dãy phòng học hai tầng, kiên cố...
Đường về trường mở rộng thênh thang. Trường đã thành trường huyện, duy nhất kể từ khi năm xã vùng núi miền Tây huyện cũ tách thành huyện mới. Đường "Hai Bê" đã trải nhựa phẳng lì, xe chạy bon bon. Hai quả đồi với hai con dốc lên trường thuở nào cũng thành đường thẳng tắp...
Khi gặp lại thầy cô cũ, ai cũng khen “tụi bây hồi nớ ngoan hơn học trò chừ nhiều, tụi nó quậy lắm”. Năm vừa rồi trường mình có gần 20 em nghỉ học, có em nghỉ đi làm trầm, một số em gái... nghỉ sinh hoặc lấy chồng!
Chợt nhớ mới 10 năm trước, mình và bạn bè học ở mái trường này, trường nghèo, học trò nghèo, mấy chuyện yêu đương vẫn còn giống như trong thơ, trong truyện, vẫn hồn nhiên, trắng ngần và trong veo...
Áo Trắng số 13 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận