Không biết tự bao giờ, người Hà Nội gọi khoảng đất màu mỡ được phù sa bồi đắp đêm ngày này bằng cái tên dân dã, giản dị: Bãi giữa sông Hồng. Chỉ cần rảo bước trên cầu Long Biên chừng dăm trăm mét, rời xa những ồn ào nơi phố phường tấp nập, ta đã có thể hòa mình vào khoảng lặng mênh mông lao xao gió lộng, chen trong màu xanh mướt của những luống rau, những hàng đậu, bước chân trần dưới làn cát mỏng của dòng sông Hồng phù sa, cảm nhận cái mát rượi của từng lớp cát mỏng… Thêm những thú vị khi bất chợt gặp những thớ đất cằn ngoằn nghèo những vết rạn nứt. Đưa tay lật từng mảng nứt, những hạt cát vẫn còn dính lại trong từng thớ đất bay hòa vào cùng làn gió.
Vào mùa khô, lấp ló đâu đây vài căn lều tạm được dựng lên giữa những cánh đồng ngô xanh ngát ngang đầu người. Chủ nhân những căn lều đó thường là cư dân sống ven hai bên sông, những mảnh đời lam lũ đang cố gắng mưu sinh trên mảnh đất giữa lòng thủ đô.
Các bạn trẻ và nhiều du khách thích tìm đến bãi giữa sông Hồng vào mùa khô để tận hưởng không khí bình yên như đồng quê ngay tại Hà Nội khi len lỏi giữa cánh đồng ngô bao la, thả hồn theo hương ngô đồng ngọt dịu để tâm hồn trẻ lại với ký ức tuổi thơ…
Những bãi đất rộng với hàng cỏ lau lay động theo từng cơn gió là nguồn cảm hứng của biết bao nhà văn, nhà thơ, nhiếp ảnh; là địa điểm chụp ảnh lý tưởng của các bạn trẻ, các đôi tình nhân và còn là điểm đến khi ai đó cần sự bình yên, cần một khoảng tĩnh lặng giữa ồn ào, náo nhiệt.
Vẻ đẹp tự nhiên, sự màu mỡ bởi phù sa đã mang đến cho vùng đất không người lưu trú này một sự cuốn hút đến lạ thường, không có ồn ào của phố thị, không có bon chen của mưu sinh… đến bãi giữa sông Hồng chỉ có thiên nhiên và sự bình yên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận