Tuy rằng có những người Tết nhất cũng gọi là đi về nhà, một căn nhà có cha mẹ ông bà, căn nhà chung và tạm rời bỏ căn nhà riêng của mình để hòa vào một đại gia đình ấm áp. Bỏ hết những cái thú cái muốn rất riêng tư để thấy thèm cái thú cái muốn của mọi người thân. Để nhớ lại kỷ niệm thời thơ bé, để nhắc lại những câu chuyện kể xa xưa.
Để có một gia đình và thu mình nhỏ lại trong vòng ôm của gia đình như thế.
Và rồi cũng có những khoảnh khắc nào đấy nhớ đến cái gọi là nhà của riêng mình.
Con người ta đôi khi đơn giản và phức tạp theo nhịp sống. Màu sắc hay đơn điệu cũng theo cuộc sống.
Sáng nay mình về nhà, sau một chuyến đi dài từ hôm 30 Tết.
Bước vào nhà là mùi.
Mùi hương trầm còn váng vất đâu đấy, thấm vào những sớ gỗ của bàn ghế tủ giường, và cứ thoang thoảng trong không khí. Mùi sả mùi khuynh diệp của siêu xông dầu cũng thế, sẽ xộc lên khi có sự chuyển động di dời của những khối không khí khi cửa được mở ra, màn được kéo qua cho nắng tràn trề tung tăng vào thăm...
Đã bao ngày những cơn nắng chỉ lấp ló hỏi han phía ngoài kia bên khung cửa đóng kín... Mùi của hương trà, nhà mình có nhiều loại trà, những hộp trà nằm chần chờ xung quanh bếp, trên bàn, trên kệ... Trà Olong nghiêm trang, trà Lady Grey, Earl Grey mùi vị phong cách hoàng gia Tây phương, trà lài lãng mạn pha chút lẳng lơ, trà sen thơm nhẹ nhàng sảng khoái, trà mộc Thái Nguyên chân chất thật thà đôi khi hơi mạnh bạo... Mùi của nước hoa, kem dưỡng da đủ các loại, nhiều nhất vẫn là mùi hoa hồng, nụ hồng, cánh hồng...
Hỗn hợp mùi hương này ôm choàng bao bọc lấy mình, vô hình nhưng nồng nàn che chở.
Mùi của một sự quen thuộc ngập tràn.
Bước vào nhà là quen thuộc.
Là nhắm mắt vẫn hình dung được toàn bộ vật dụng trong nhà đang nằm ở đâu, là có thể tính được đong được đếm được bao nhiêu bước chân sẽ đi được từ ghế đến giường sang bếp.
Quen thuộc là một cái chạm tay vào mặt nệm sẽ thấy được những êm ái thèm khát chờ đợi tràn trề về.
Quen thuộc là chỉ cần ngồi xuống bục cửa nhìn ra bancông, đã nếm được vị trà thơm, vị cà phê French Vanilla thơm ngát cả căn nhà vào buổi sáng sớm, đã thấy được một bóng người ngồi trên chiếc ghế gỗ màu vàng đọc một vài trang sách, đã thấy được tinh khôi của những nụ ngọc lan vừa hé mở sau một đêm dài ngắn mơ màng...
Quen thuộc là chỉ cần ngồi xuống chiếc ghế salon êm như một khối mây đặc sệt, lún người mình vào sẽ thấy được một nụ hôn.
Chờ và đón.
Sự quen thuộc phủ lấy cả tâm hồn mình, tâm hồn của một người vừa đi xa về đang đói khát trông chờ những sẵn có những chào đón của căn nhà.
Bước vào nhà là âm thanh.
Âm thanh vô hình và hữu hình, âm thanh nghe được và không nghe được, âm thanh có khi nhìn thấy được.
Âm thanh của những tiếng động rất nhỏ nằm đâu đấy bên trong những bức tường. Những bức tường làm nên căn nhà, chứa đựng biết bao nhiêu là câu chuyện một ngày nào đấy sẽ được kể..., nếu những bức tường này biết nói.
Có lẽ là những tiếng rầm rì nói chuyện của những loài vật rất bé đang trú ngụ đâu đấy bên trong những múi trống của các bức tường này.
Âm thanh của gió đang len khẽ vào những kẽ hở của cửa chính cửa sổ, gió không bao giờ ngừng di chuyển, gió không bao giờ ngưng đưa mùi vào nhà, gió không bao giờ ngưng đưa tiếng động của thế giới bên ngoài vào nhà... Và gió đang đưa những giọng cười nói xôn xao ầm ĩ của cả một đời sống tưng bừng dưới kia lên đây đong đầy vào nhà.
Bước vào nhà là màu sắc.
Màu thời gian, dù ngắn hay dài, cũng tụ lại có khi là một khối màu tròn trịa trọn vẹn, có lúc thấy vẫn còn dư thừa một vài ô lập phương. Màu có tuổi, là màu những sắc đen nâu của các thớt gỗ qua ngày tháng trở thành những món đồ người ta sử dụng hằng ngày...
Màu cũng có tên, có địa chỉ và có những câu chuyện lồng vào. Là màu của những bức tranh treo rải rác trên tường... Tranh của một ông anh đã mất, tranh của một ông anh khác đã già lắm rồi, tranh của một họa sĩ bất chợt, tranh của một người tình trong quá khứ, tranh của một người tình hiện tại...
Đó cũng là màu của kỷ niệm.Và màu của gợi nhớ.Những gam màu trải con đường người ta đi và cuốn người ta vào mãi mãi. Bước vào nhà là nỗi nhớ.Nỗi nhớ tràn ngập lớp này xô lớp khác. Bóc tách, lột bỏ. Trần trụi.Nỗi nhớ của các chuyến đi xa nhà, nhớ cái nhớ nhà.Bước vào nhà, là đã qua.
Áo Trắng Xuân Nhâm Thìn 2012 ra ngày 26/12/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận