Phòng trọ về khuya chỉ có bốn bức tường thì thầm kể chuyện nhau nghe. Kim đồng hồ chỉ sang số mười hai, quay nhìn lũ bạn tôi thấy đã ngủ hết rồi. Ngồi một mình với trang tiểu thuyết, giữa cái lạnh của nơi đất khách quê người bỗng thấy nhớ đến cô - bao kỉ niệm cùng lời nói của cô chạy ùa về trong tâm trí tôi.
![]() |
Ảnh minh họa của trang thiệp điện tửTTO |
Tôi là cô bé rất thích học môn văn. Từ hồi cấp một mỗi khi nghe thầy đọc thơ tôi mơ màng thả hồn theo trăng gió, cảm xúc chạy về với những ý nghĩ non nớt: hồn nhiên và có phần tinh nghịch.
Với tôi mỗi trang sách, mỗi bài thơ chứa bao nhiêu điều hấp dẫn và thú vị. Tôi yêu lời mẹ hát, yêu bóng dáng của ba trên con đường làng quen thuộc, yêu chiếu cầu nhỏ xinh xinh, yêu màu trắng của cánh cò thấp thoáng trong từng câu thơ như chở cả đất nước đến trước mắt tôi. Mỗi khi được làm tập làm văn, tôi làm nó với tất cả trái tim và tình cảm của mình. Nói một cách đơn giản tôi yêu văn mà thôi. Không những tôi thích học văn mà tôi lại học rất giỏi.
Suốt những năm phổ thông tôi là học sinh giỏi văn, là niềm tự hào của các thầy cô. Cho nên trong tâm trí tôi luôn nghĩ mình học văn là nhất và không ai học bằng. Thi tốt nghiệp xong, tôi ở nhà ôn Văn và cố ôn tốt các môn còn lại để chuẩn bị thi đại học. Nhưng ba tôi bảo tôi xuống thành phố học thêm môn văn của cô- là bạn lâu năm của ba. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng ba nói riết tôi cũng đành khăn gói xuống thành phố nhờ cô dạy thêm.
Ngày đến nhà tôi có cảm tình với cô liền khi nhìn cô từ phía xa. Cô thân mặt và rất hiền tạo cho tôi cảm giác thân thuộc như ở nhà, không có sự ngăn cách. Hai cô trò ngồi tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Sau màn làm quen. Cô ra đề cho tôi về nhà làm thử tôi viết và học văn thế nào. Đề cô ra “phân tích tâm trạng của Mị” trong “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài.
Bỏ chiếc xe đạp ở ngoài cửa, tôi chạy một mạch lên phòng của mình (tôi xuống ở nhà cô bốn) rồi bắt đầu suy nghĩ và viết. Tôi tự nhủ với lòng mình là phải viết thật hay để không hổ danh là học sinh giỏi văn và phải chinh phục, tạo ấn tượng cho cô. Tôi bắt đầu lập dàn bài và viết.
Bao câu chữ hiện lên trước mắt, tôi viết như chưa bao giờ được viết, viết với lòng hăng say và cả phần tự trọng. Hình ảnh Mị trong căn phòng chỉ có cửa sổ nhìn ra ngoài bằng bàn tay không biết là sương hay nắng, hình ảnh Mị cởi trói cho A Phủ như thước phim quay chậm trong tâm trái tôi. Viết xong tôi cắn bút và nở nụ cười trên môi: cô đọc xong sẽ khen mình đây.
Tôi nhớ như in cảm giác tối hôm cô trả bài. Tôi đi sớm hơn mười lăm phút mà nghe tim mình đập nhanh từng nhịp. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lắng và hồi hộp như lần trả bài này, chưa bao giời tôi thấy lo sợ cho bài viết của mình như thế này. Cô bước ra với bài của tôi trên tay. Cô cười và bắt đầu nhận xét bài làm của tôi. Giọng cô trầm và ấm khiến tôi phải chú ý nghe tất cả lời của cô. Bài của em làm có cảm xúc, văn phong mạch lạc rõ ràng… tôi thấy nhẹ nhõm cả người.
Thế nhưng bài làm của em không có gì mới, cũ và không có tính sáng tạo, khiến người đọc dễ bị nhàm. Hai tai tôi như ù cả lên khi nghe cô nói. Quả tim trong ngực như muốn chạy ra ngưòi vì tôi không tin co nhận xét như vậy. Tôi tự gỏi chẳng lẽ bài mình làm tệ đến vậy sao. Hồi giờ chưa có thầy cô nào nhận xét bài tôi như vậy. Tôi cứ như đang ở trên đỉnh cao bị một cú đá mạnh của ai đó té nhào xuống đất. Tôi khồng dám nhìn vào mắt cố và trong chốc lát tôi cảm thấy mình ít yêu cô hơn một chút rồi.
Cả đêm tôi nằm không ngủ. Bao câu hỏi tôi đặt ra rồi tự trả lời: chẳg lẽ cô ghét mình ư? Hay mình làm dở quá. Câu hỏi cứ quay cuồng trước mắt, tôi cũng không dám trả lời. Lòng tự ái dâng cao tôi nghĩ chắc cô không thích lối văn mình viết. Bài viết đã bị tôi vò nát từ chiều, tôi muốn xoá đi lời cô nói – lời nói như ghim vào trái tim tôi một cục giận to tướng.
Mấy ngày hôm sau tôi vẫn đến học nhà cô bình thường nhưng không còn hào hứng và mến cô như ngày đầu. Tôi cố giấu lòng tự ái mình vào trong nụ cuời và tự hứa làm sao cô đừng biết. Còn cô, cô vẫn nhiệt tình như ngày nào. Cô giảng bài bằng cả trái tim và sự yêu nghề. Cô tận tình chỉ tôi biết cách nắm được vấn đề khi làm văn và biết cách để dòng cảm xúc chảy theo những nhà sáng tác.
Một hôm, cuối buổi dạy cô bảo tôi ở lại thêm xíu nữa. Hai cô trò nói chuyện nhưng tôi đã tạo một khoảng cách an toàn với cô. Cô nói: “Trâm à, văn chương cũng giống như cuộc đời không ai hiểu được hết ngọn nguồn sâu xa của nó. Và không ai sống trọn vẹn hết cuộc đời mình cả. Vì vậy chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ trong cuộc đời văn chương”. Mặc dù hiểu lời cô nói nhưng tôi vẫn ngồi im lặng nhìn kim đồng hồ quay với dòng suy nghĩ miên man về cô. Tôi vẫn không yêu cô như lúc đầu…
Phải công nhận rằng cô dạy rất hay và nhiệt tình. Để tránh nhận xét của cô về bài viết của mình “không có sáng tạo” tôi cố gắng đọc thật nhiều sách và tìm ra phương pháp làm bài. Tôi đổi mới tư duy và cách nghĩ. Lòng tự kiêu của tôi như quả bóng bị xẹp xuống rồi. Tôi có cơ hội đánh giá lại mình. Suy nghĩ mình là học giỏi văn nhất không còn nữa mà thay vào đo tôi cũng chỉ là “khách văn chương” bình thường như bao người khác. Và tôi càng cố gắng hơn vì hy vọng rằng đạt điểm cao trong kì thi đại học là minh chứng lớn nhất với cô là bài làm của tôi không tệ.
Trước ngày tôi đi thi cô dặn dò đủ mọi điều. Nào là phải đọc kĩ đề, tâm lí ổn định… Cô nhìn tôi âu yếm, ánh mắt như muốn vuốt ve và truyền ngọn lửa cho tôi. Vậy mà tôi vẫn ngồi im chỉ để mình cô nói. Tôi cố giấu lòng mình vì những gì cô nói…
Hơn hai năm sau khi đã là sinh viên ngồi trên giảng đường tôi mới hiểu những gì cô đã nói. Nhờ cô tôi mới có như ngày hôm nay. Vậy mà lúc đó tôi đâu có hiểu, cứ cho cô là ghét mình. Bon chen giữa đất thị thành đông đúc, người xa lạ thì nhiều có ai nói với mình bài học kinh nghiệm những điều tâm đắt mà cả cuộc đời họ mới rút ra. Tôi đã được cô dạy mà tôi đâu có biết, đâu có hiểu trái tim cô. Nếu không có cô chắc tôi vẫn là cô bé với lòng tự kiêu và tự ái của mình. Tôi vẫn xem mình là cái rốn của vũ trụ…
Ngoài trời hình như trời đang mưa. Tí tách từng giọt rơi vào lòng đất mẹ. Tôi lấy giấy viết thư cho cô, bao lâu rồi tôi không hỏi thăm cô:
“Chắc cô sẽ bất ngờ lắm khi đọc những dòng này của em. Cô có còn nhớ, còn giận em không cô. Ngày đó em thật không biết gì nên mới giận cô. Chắc cô buồn lắm nhỉ. Buồn vì em không hiểu được trái tim cô. Cô đừng giận em nghen. Em cám ơn cô vì những gì cô đã dành cho em. Em chúc cô sức khoẻ để tiếp tục làm công việc “chở khách sang sông”…
Học trò cũ của cô”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận